"Xin lỗi Đại nhân; nóng quá, neh?"
"Phải nóng quá", Blackthorne lễ phép đồng ý, rồi thầm sàng lọc các tin
tức. Anh nhìn ra biển. bất giác xem trời xem nước và kiểm tra gió. Mọi sự
đều tốt đẹp, ngăn nắp, các thuyền đánh cá thong dong trôi theo triều nước,
khi gần khi xa, một người cầm mác ngồi ở mũi thuyền dưới một ngọn đèn
lồng, thỉnh thoảng lại phóng mác xuống nước và hầu như lần nào cũng kéo
lên được một con cá vền to hoặc một con cá đối hoặc một con lươn đỏ quấn
mình quằn quại quanh lưỡi mác.
"Một việc cuối cùng, thưa Đại nhân. Tôi có đến trụ sở Hội truyền giáo...đi
loanh quanh gần đó. Lính gác rất cẩn mật và tôi không thể nào lọt vào được
trong đó... ấy là tôi nghĩ thế, trừ phi qua được một tên lính gác. Tôi quan sát
một lát rồi trước khi rời khỏi nơi đó thì tôi trông thấy Chimoko, nữ tỳ của
phu nhân Toda đi vào."
"Có đúng không?"
"Đúng ạ. Có một nữ tỳ nữa đi cùng Chimoko. Tôi nghĩ..."
"Là phu nhân Mariko? Cải trang?"
"Không ạ. Tôi chắc là không phải... nữ tỳ này rất cao lớn."
Blackthorne lại nhìn ra biển và lẩm bẩm, nửa như tự nói với mình.
"Như thế có nghĩa là thế nào?"
"Phu nhân Mariko là người Cơ đốc.... người Thiên Chúa giáo, neh? Phu
nhân biết rõ Đức cha Thanh tra. Chính Đức cha đã cải đạo cho phu nhân.
Phu nhân Mariko là một phu nhân rất quan trọng, nổi tiếng nhất trong toàn
quốc, sau ba vị quí tộc cao nhất : phu nhân Ochiba, phu nhân Ghenjiko và
Yodoko Sama, vợ của Taiko."
"Mariko-san muốn xưng tội ư? Hay làm lễ Misa? Hay hội nghị? Bà ấy sai
Chimoko đi thu xếp chăng?"
"Không phải đâu ạ, thưa Anjin-san. Tất cả các phu nhân của các Daimyo,
cả bè bạn của Đại nhân Tướng quân lẫn những người có thể chống lại, đều
bị giữ lại ở trong lâu đài, neh? Đã vào tới bên trong là ở luôn trong đó, như
cá trong chậu vàng vậy, đợi lúc bị xiên."
"Thôi đi! Đừng có nói chuyện gở."