"Lạy Chúa. Có chuyện gì thế... ông có làm sao không, ông hoa tiêu?"
"Không sao cả. Hãy cẩn thận...chúng ở trên các thuyền đánh cá ấy!"
Blackthorne trườn trở lại chỗ Uraga. Hai bàn tay Uraga đang bấu chặt lấy
đốc tên, mồm mũi và hai tai hắn đều ứa máu.
"Trời ơi!" Vinck há hốc miệng.
Blackthorne một tay nắm lấy ngạch mũi tên, tay kia đè lên chỗ thịt nóng
ấm đang đập phập phồng rồi lấy hết sức rút mạnh. Chiếc tên được rút ra gọn
gàng nhưng máu theo mũi tên vọt ra từng đợt, từng đợt. Uraga bắt đầu ngạt
thở.
Lúc này bọn Áo Xám và các Samurai của Blackthorne vây quanh họ. Một
số đã đem khiên tới và họ che cho Blackthorne, không để ý gì đến sự an
toàn của chính bản thân họ. Một số khác thì vẫn còn run vì sợ, mặc dầu
không còn nguy hiểm gì nữa. Một số khác tức giận với đêm tối, bắn vào
bóng đêm, ra lệnh cho các thuyền câu đã mất hút phải quay lại.
Blackthorne đỡ Uraga lên tay, anh cảm thấy tuyệt vọng, biết rằng anh có
thể làm được một cái gì mà không biết là cái gì, biết rằng không thể làm gì
được. Cái mùi chết ngòn ngọt ớn người đến phát điên được xộc vào mũi
anh, đầu óc anh như muốn thét lên như mọi lần,
"Lạy Chúa tôi, xin cảm tạ Chúa, đó không phải là máu của con, máu của
con, cảm tạ Chúa."
Anh nhìn mắt Uraga van lơn, mồm hắn mấp máy không thành tiếng và
nghẹn thở, ngực nhô lên, hạ xuống, rồi anh thấy chính các ngón tay của anh
tự động làm dấu thánh giá trước mắt hắn. Uraga rùng mình, run rẩy, miệng
hắn gào lên không thành tiếng, khiến anh nhớ đến một con cá bị xiên.
Uraga hấp hối mãi một thời gian khủng khiếp rồi mới chết.