"Giả vờ đi Mishima đón Hiromatsu . Cả Đại nhân Sudara và gia đình.
Hiểu chứ?"
"Vâng."
"Tốt. Bây giờ đi ngủ, Anjin-san. Đừng lo lắng về đột kích. Bây giờ tất cả
các thuyền được lệnh ở xa đây. Ở đây bây giờ là kinjiru."
"Tôi hiểu. Xin lỗi, đêm nay có chuyện gì? Tại sao tôi ở lại lâu đài?"
Yabu đã mỉm cười, cái cười méo mó của lão, và bảo rằng anh được đem ra
phô bày, rằng Ishido tò mò muốn được gặp lại anh.
"Với tư cách là khách, ông an toàn." Rồi lão lại rời khỏi galleon.
Blackthorne đã đi xuống dưới, để Vinck trực ở lái, nhưng khi anh đang
ngủ say thì Vinck lay anh dậy và anh lại lao lên boong.
Một chiếc thuyền Portugal nhỏ có hai mươi đại bác đang lao vào cảng,
như lồng lên, nghiêng hẳn đi dưới những cánh buồm căng phồng.
"Thằng chó đẻ đang vội", Vinck run rẩy nói.
"Có lẽ là Rodrigues, không một ai dám vào cảng với buồm căng hết lên
thế kia."
"Ở địa vị ông, ông hoa tiêu ạ, tôi sẽ cuốn xéo ngay khỏi nơi đây, dù có
thuỷ triều hay không có thủy triều. Trời đất ơi, chúng ta cứ như là những
con nhện trong chai rượu mạnh ấy. Ta hãy…"
"Chúng ta ở lại. Không nhét được cái đó vào đầu sao? Chúng ta sẽ ở lại
cho đến khi được phép rời khỏi đây. Chúng ta sẽ ở lại cho đến khi Ishido
bảo chúng ta có thể đi được, ngay dù cho Giáo hoàng và Vua Spain tới với
toàn bộ cái hạm đội trời đánh của ông ta!"
Anh lại trở xuống dưới, không ngủ được nữa. Đến trưa, bọn Áo Xám tới.
Được đông người hộ tống, anh đi cùng với chúng tới lâu đài. Họ đi qua
thành phố qua pháp trường vẫn còn thấy năm cây thập ác ở đó, những tội
phạm vẫn còn bi treo lên, hạ xuống, mỗi cây thập ác có hai lính cầm giáo
đứng gác, đám đông vây quanh nhìn. Anh đã sống lại cảnh hiểm nghèo và
khủng khiếp của cuộc phục kích, và cảm giác của bàn tay anh đặt trên đốc
kiếm, chiếc áo kimono trên người, các chư hầu của anh đi cạnh, vẫn không
làm anh bớt được nỗi hoảng sợ.