Ishido - cao lớn, gầy, và oai vệ… cũng đứng bên cạnh bục và anh nhớ rất rõ
sức mạnh cái tát của con người đó làm anh tối tăm mặt mũi và những ngón
tay của anh bóp chẹt cổ họng hắn.
Trên bục, phu nhân Ochiba ngồi chễm chệ trên một cái đệm. Từ xa như
thế này, anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp sang trọng của chiếc kimono,
những sợi chỉ vàng trên lụa màu lam đen hiếm quí.
"Đức bà chí tôn", Uraga đã sợ hãi gọi bà ta như vậy và đã kể nhiều chuyện
về bà ta và lai lịch của bà ta trong cuộc hành trình của anh và hắn.
Ochiba mảnh dẻ, vóc dáng hầu như vẫn là con gái, nước da đẹp sáng láng.
Cặp mắt to đen láy dưới đôi lông mày kẻ cong vút, tóc búi như một cái mũ
trụ có cánh.
Khách nối đuôi nhau nhích lên dần. Blackthorne đứng ở một bên, trong
một khoảng ánh sáng, cao hơn những người đứng cạnh một đầu. Anh lễ
phép bước sang một bên nhường đường cho vài vị khách đang đi qua và
nhìn thấy đôi mắt của Ochiba nhìn về phía anh. Lúc này Ishido cũng đang
nhìn anh. Hai người nói gì với nhau và chiếc quạt của Ochiba phe phẩy. Và
họ lại nhìn anh. Anh bối rối đi tới một bức tường để khỏi bị để ý, nhưng
một tên Áo Xám ngăn anh lại.
"Dozo", hắn lễ phép nói, trỏ vào hàng người.
"Hai, domo", Blackthorne vội đứng vào hàng. Những người ở phía trước
cúi chào và những người đến sau anh cũng cúi chào và anh cúi chào đáp lễ.
Chẳng bao lâu, mọi cuộc trò chuyện đều tắt ngấm. Ai nấy đều nhìn anh.
Những đàn ông và đàn bà đứng trước anh trong hàng, lúng túng tránh sang
bên. Lúc này không còn một ai giữa anh và cái bục. Anh đứng ngay đơ một
lát. Rồi trong sự im lặng như tờ, anh bước lên.
Tới trước bục, anh quì xuống và trịnh trọng cúi chào một lần về phía
Ochiba, và một lần về phía Ishido như anh thấy những người khác đều đã
làm. Rồi anh đứng dậy, kinh hoảng sợ kiếm mình rơi hoặc trượt chân và bị
nhục, nhưng mọi việc đều trôi chảy và anh định lùi lại bước đi.
"Anjin-san, xin ông hãy đợi", Ochiba nói.
Anh dừng lại. Ánh rực rỡ trên người bà hình như tăng thêm, cũng như cái
vẻ nữ tính của bà tăng thêm lên. Anh cảm thấy rõ rệt cái không khí nhục