dục mạnh mẽ lạ thường vây quanh bà ta, mà không có một sự chủ tâm nào
từ phía bà.
"Người ta nói ông nói được tiếng nước chúng tôi?" Giọng bà rất riêng biệt
khó tả.
"Xin Đức bà thứ lỗi cho tôi", Blackthorne bắt đầu, anh sử dụng những câu
từ của mình đã được thử thách qua thời gian, nhưng vì hấp tấp nên hơi vấp
một chút.
"Xin lỗi nhưng tôi phải dùng những từ ngắn và kính cẩn xin Đức bà dùng
những từ đơn giản với tôi để tôi có thể vinh dự hiểu được Đức bà." Anh biết
rằng chắc chắn cái mạng mình có thể dễ dàng tùy thuộc vào những câu trả
lời của mình. Lúc này cả phòng đều tập trung chú ý vào anh. Rồi anh nhận.
thấy Yabu đang thận trọng di chuyển trong đám đông để đến gần hơn.
"Xin phép Đức bà cho tôi được kính cẩn chúc mừng Đức bà nhân ngày
sinh nhật này và cầu cho Đức bà sống lâu để có thêm một ngàn ngày sinh
nhật nữa."
"Đó không hẳn là những từ đơn giản, Anjin-san", phu nhân Ochiba rất
thán phục nói.
"Xin Đức bà tha thứ, tôi mới học tối qua. Cách nói năng cho đúng, neh?"
"Ai dạy ông?"
"Uraga nô Todamasa, chư hầu của tôi.''
Ochiba cau mày rồi liếc nhìn Ishido. Ishido cúi xuống nói rất nhanh.
Blackthorne chẳng hiểu được gì cả ngoài từ
"Những mũi tên."
"À, tên phản đồ Cơ đốc giáo bị giết chết, tối qua trên tàu của ông phải
không?"
"Thưa Đức bà?"
"Cái người tên... Samurai... giết chết, neh? Đêm qua trên tàu. Hiểu
không?"
"À, xin lỗi. Vâng ạ, chính ông ta." Blackthorne liếc nhìn Ishido rồi lại nhìn
Ochiba.
"Xin Đức bà thứ lỗi cho phép tôi được kính chào Đại nhân Tướng quân?"
"Được, ta cho phép."