Bọn Áo Xám đã đưa anh tới khu vực của Toranaga trong lâu đài mà anh
đã biết từ lần trước, nơi Kiritsubo và phu nhân Sazuko với đứa con vẫn còn
bị cầm giữ cùng với số Samurai còn lại của Toranaga. Ở đó, anh đã được
tắm và được nhận quần áo mới.
"Phu nhân Mariko có ở đây không?"
"Không ạ, thưa Đại nhân, xin lỗi" người hầu đã bảo anh.
"Vậy tôi có thể tìm. được phu nhân ở đâu? Tôi có thư
khẩn."
"Xin lỗi Anjin-san, tôi không biết ạ. Xin Đại nhân thứ lỗi cho."
Không một người hầu nào giúp anh. Tất cả đều nói
"Xin lỗi, tôi không biết."
Anh đã thay quần áo rồi xem lại tự điển, nhớ kỹ những từ chủ chốt anh sẽ
cần đến và chuẩn bị cẩn thận. Rồi anh vào vườn nhìn đá mọc. Nhưng chúng
không bao giờ mọc.
Lúc này anh đang đi qua hào trong cùng. Đuốc cắm khắp nơi.
Anh cố rũ bỏ nỗi lo lắng và bước lên chiếc cầu gỗ, chỗ nào cũng có những
khách khác, và bọn Áo Xám đi về cùng một hướng. Anh có thể cảm thấy
chúng đang kín đáo quan sát anh.
Chân anh đưa anh tới dưới khung lưới sắt cuối cùng và bọn Áo Xám hộ
tống anh dẫn anh lại đi qua những đường lối chằng chịt ra tới cổng lớn. Đến
đây chúng để anh lại, rút đi. Cả người của anh cũng vậy. Chúng đi sang một
bên với những Samurai khác để đợi anh. Anh tiến lên, đi vào chỗ sáng rực
ánh đuốc.
Đó là một căn phòng rộng mênh mông, rui kèo rất cao với một trần nhà
mạ vàng, trang trí cầu kỳ. Những cột dát vàng chống đỡ các rui kèo làm
bằng gỗ quí, nhẵn bóng và được trân trọng như các rèm, trướng trên tường.
Năm trăm Samurai và các phu nhân của họ có mặt, quần áo đủ các màu sắc
của cầu vồng, xức nước hoa hòa quyện với hương trầm tỏa khói trong các
lư nhỏ treo ở tường. Mắt Blackthorne lướt trên đám đông để tìm Mariko và
Yabu, hoặc một gương mặt bạn bè, nhưng không tìm thấy một ai. Một bên
là một hàng khách đứng đợi để cúi chào trước cái bục cao ở cuối phòng. Vị
triều thần, Hoàng thân Ogaki Takamoto, đứng ở đó. Blackthorne nhận ra