"Kính chào Đại nhân Tướng quân." Blackthorne nói với một vẻ lễ phép cố
ý.
"Lần gặp trước, tôi điên rồ ghê gớm. Rất đáng tiếc."
Ishido đáp lễ chiếu lệ :
"Vâng, có thế. Và rất vô lễ. Tôi hi vọng đêm nay ông sẽ không phát điên.
Hay bất cứ đêm nào khác."
"Vâng đêm đó rất điên, xin lỗi."
"Trong đám man di, điên như thế là thường thấy, neh?"
Một thái độ khiếm nhã công nhiên như thế đối với một người khách là rất
tệ. Blackthorne thoáng liếc nhìn phu nhân Ochiba và anh nhận thấy bà cũng
có vẻ ngạc nhiên. Anh bèn quyết định chơi nước liều.
"A thưa Đại nhân, Đại nhân nói rất đúng Man di luôn luôn điên như thế.
Nhưng, xin lỗi, tôi bây giờ là Samurai - Hatamoto - một vinh dự lớn, rất lớn
cho tôi. Tôi không còn là man di nữa." Anh dùng cái giọng anh vẫn dùng
trên sàn lái, không cần phải hét to mà vẫn vang xa, tới tận tất cả các góc của
phòng họp.
"Bây giờ tôi hiểu cung cách Samurai và một chút Busido. Và wa. Tôi
không còn là man di nữa. Xin lỗi. Neh?" Anh nói từ cuối cùng này như một
lời thách thức, không sợ hãi. Anh biết người Nhật hiểu tính khí nam nhi và
lòng tự hào, họ rất tôn trọng những cái đó.
Ishido cười to.
"Vậy là Anjin-san Samurai", hắn nói. Lúc này ra vẻ vui vẻ.
"Được, ta nhận lời xin lỗi của ông. Tin đồn, về lòng dũng cảm của ông là
đúng. Tốt, tốt lắm. Ta cũng phải xin lỗi. Thật khủng khiếp là bọn Ronin bẩn
thỉu đã có thể làm được một chuyện như thế, ông hiểu không? Đột kích ban
đêm ấy mà?"
"Vâng, tôi hiểu, thưa Đại nhân. Rất xấu. Bốn người chết. Một người của
tôi, ba Áo Xám."
"Nghe đây, xấu, rất xấu. Đừng lo, Anjin-san. Không còn phải lo nữa."
Ishido đăm chiêu nhìn căn phòng. Ai nấy đều hiểu hắn rất rõ.
"Bây giờ ta ra lệnh có người canh gác. Hiểu không? Canh gác rất cẩn thận.
Không còn bọn sát nhân tiến công nữa. Không. Bây giờ ông được canh gác