"Tôi hi vọng Đại nhân sẽ thứ lỗi, nhưng thưa Đại nhân, tôi sẽ không dự
thi."
"Tất nhiên phu nhân sẽ phải dự thi chứ?" Kiyama cười ha hả.
"Phu nhân là một trong những người làm thơ hay nhất nước kia mà! Phu
nhân mà không dự thi còn ra thế nào nữa!"
"Xin lỗi Đại nhân. Rất tiếc, nhưng tôi sẽ không có mặt tại đây."
"Tôi không hiểu."
Ochiba nói:
"Mariko chan, như thế có nghĩa là thế nào?"
"Ồ, xin phu nhân tha thứ cho", Mariko nói,
"Nhưng ngày mai tôi sẽ rời Osaka... với phu nhân Kiritsubo và phu nhân
Sazuko."
Nụ cười của Ishido biến mất.
"Rồi đi đâu?"
"Đi đón Chúa thượng của chúng tôi, thưa Đại nhân."
"Ông ấy... Đại nhân Toranaga chỉ vại ngày nữa là đến nơi rồi, neh?"
"Đã bao tháng nay, phu nhân Sazuko không được gặp chồng và Đại nhân
của chúng tôi chưa có được niềm vui trông thấy đứa con trai mới sinh của
mình. Đương nhiên là phu nhân Kiritsuko sẽ cùng đi. Cũng đã lâu rồi Đại
nhân Toranaga không được gặp chánh phu nhân của mình, neh?"
"Đại nhân Toranaga sẽ tới đây sớm thôi nên việc đi đón là không cần
thiết."
"Nhưng tôi nghĩ là cần thiết. Thưa Đại nhân."
Ishido cương quyết,
"Phu nhân vừa mới tới và chúng tôi trông đợi được có phu nhân ở đây,
Mariko-san. Nhất là phu nhân Ochiba. Tôi đồng ý với Đại nhân Kiyama, tất
nhiên là phu nhân phải dự thi."
"Rất tiếc, nhưng tôi sẽ không có mặt ở đây."
"Rõ ràng là phu nhân mệt mỏi. Phu nhân vừa mới tới, chắc chắn lúc này
không phải lúc thảo luận một vấn đề riêng tư như thế." Ishido quay sang
Ochiba.
"Có lẽ, thưa phu nhân Ochiba, phu nhân sẽ tiếp nốt các vị khách?"