"Phải... phải, tất nhiên", Ochiba bối rối nói. Lập tức hàng người lại ngoan
ngoãn hình thành và tiếng trò chuyện lo lắng nổi lên, nhưng khi Mariko lên
tiếng thì mọi người lại im lặng.
"Cảm ơn Đại nhân. Tôi đồng ý, nhưng đây không phải là chuyện riêng tư
và không có gì phải thảo luận cả. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây để ra mắt
Chúa thượng của tôi, cùng với các phu nhân của Đại nhân."
Ishido lạnh lùng nói:
"Phu nhân ở đây là theo lời mời của đích thân Thiên Hoàng, cùng với sự
ân cần hoan nghênh của các Nhiếp chính. Xin phu nhân hãy kiên nhẫn. Đại
nhân của phu nhân sẽ sớm tới đây thôi."
"Tôi đồng ý, thưa Đại nhân. Nhưng lời mời của Thiên Hoàng là cho ngày
hai mươi hai, chứ không ra lệnh cho tôi hay bất kỳ ai khác... phải cấm cung
trong khu vực Osaka cho đến ngày hôm đó. Hay đó có lệnh đó?"
"Phu nhân Toda, phu nhân quên mất lễ độ rồi đấy?"
"Xin Đại nhân thứ lỗi, tôi không hề có ý đó. Rất tiếc, tôi xin lỗi." Mariko
quay sang Ogaki , viên đại thần.
"Thưa Đại nhân, lời mời của Thiên Hoàng có đòi phải ở lại đây cho đến
khi Thiên Hoàng tới không?"
Nụ cười của Ogaki gượng gạo.
"Lời mời là cho ngày hai mươi hai tháng này, thưa phu nhân. Yêu cầu khi
ấy phu nhân có mặt."
"Cảm ơn Đại nhân", Mariko cúi chào rồi lại quay về phía bục.
"Thưa Đại nhân, như vậy là chỉ cần khi ấy tôi có mặt. Chứ trước ngày đó
thì không. Cho nên ngày mai tôi sẽ lên đường."
"Xin phu nhân hãy kiên nhẫn. Các Nhiếp chính đã hoan nghênh phu nhân
tới đây và có nhiều công việc chuẩn bị cần được phu nhân giúp đỡ, để đón
tiếp Thiên Hoàng. Bây giờ xin phu nhân Ochi..."
"Rất tiếc, thưa Đại nhân, nhưng lệnh của Chúa thượng tôi phải được ưu
tiên. Ngày mai tôi phải đi."
"Ngày mai phu nhân sẽ không đi và yêu cầu phu nhân, không, thỉnh cầu
phu nhân hãy tham dự cuộc thi thơ của phu nhân Ochiba. Bây giờ, phu
nhân...."