"Tôi rất vinh hạnh, thưa Đại nhân nhưng tôi có bổn phận của tôi đối với
Chúa thượng của tôi."
"Tất nhiên rồi. Nhưng đây không chỉ là một vài ngày thôi."
"Rất tiếc, thưa Đại nhân, nhưng tôi có bổn phận đối với Chúa thượng của
tôi trong mấy ngày tới."
"Phu nhân phải tự kiềm chế mà kiên nhẫn. Chỉ mất một thời gian ngắn
thôi. Vấn đề này đã chấm dứt. Bây giờ, thưa Đại nhân Ki..."
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể trì hoãn được một thời gian ngắn nào việc
tôi lên đường."
Ishido gầm lên,
"Phu nhân từ chối không tuân lệnh của Hội đồng Nhiếp chính."
"Không, thưa Đại nhân", Mariko kiêu hãnh đáp,
"Trừ phi lệnh đó vi phạm bổn phận của tôi với Chúa thượng của tôi, đó là
bổn phận hàng đầu của một Samurai!"
"Phu-nhân-phải-sẵn-sàng-kiên-nhẫn- đợi-gặp-các-Nhiếp-chính!"
"Rất tiếc, tôi được lệnh của Chúa thượng tôi phải hộ tống các phu nhân
của Người tới đón Người. Ngay tức khắc", nàng lấy trong ống tay áo ra một
cuộn giấy, trịnh trọng đưa cho Ishido.
Ishido mở toạc ra, lướt đọc. Rồi hắn ngước mắt nhìn nàng và nói:
"Dù vậy, phu nhân vẫn phải đợi một quyết định của các Nhiếp chính."
Mariko nhìn Ochiba với một vẻ cầu khẩn nhưng nàng chỉ thấy trên gương
mặt bà ta một vẻ lạnh nhạt không tán thành. Nàng quay sang Kiyama.
Kiyama cũng im lặng, cũng lạnh lùng.
"Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng không hề có chiến tranh", nàng nói.
"Chúa thượng tôi đang tuân lệnh của các Nhiếp chính, cho nên mười tám
ngày tới đây..."
"Vấn đề này chấm dứt rồi!"
"Vấn đề này chấm dứt, thưa Đại nhân, khi nào Đại nhân để tôi nói hết, cho
đúng lễ độ. Tôi không phải là nông dân mà để người khác chà đạp. Tôi là
Toda Mariko nô Buntaro nô Hiromatsu , con gái của Đại nhân Akechi ,
dòng dõi Takasima và họ nhà tôi đã là Samurai một nghìn năm nay và tôi
xin nói rõ, tôi sẽ không bao giờ làm người bị cầm tù hay làm con tin hay bị