giam hãm. Mười tám ngày tới đây và cho đến ngày đó, theo lệnh của Đức
Thiên Hoàng chí tôn, tôi có quyền muốn đi đâu thì đi...như bất cứ ai."
"Chúa... Chúa thượng chúng ta, Taiko, xưa đã từng là nông dân. Nhiều...
Samurai là nông dân, đã từng là nông dân. Tất cả các Daimyo trong quá
khứ đều đã từng là nông dân. Ngay cả người đầu tiên của dòng họ
Takasima. Tất cả mọi người đều đã từng là nông dân. Hãy nghe kỹ đây:
Phu-nhân-sẽ-đợi- ý-định-của-các-Nhiếp-chính."
"Không. Rất tiếc, bổn phận đầu tiên của tôi là phục tùng Chúa thượng của
tôi."
Ishido giận điên lên, bước tới phía nàng.
Tuy Blackthorne hầu như không hiểu những lời lẽ hai bên, nhưng bàn tay
phải của anh đã lén thọc vào ống tay áo bên.trái, không ai để ý thấy. Anh
chuẩn bị lưỡi phi đao giấu trong đó.
Ishido đứng sừng sững trước mặt Mariko,
"Phu-nhân sẽ…"
Vừa lúc ấy ở cửa ra vào có sự nhốn nháo. Một nữ tỳ nước mắt đầm đìa len
lách qua đám đông chạy tới chỗ Ochiba,
"Xin Đức bà tha tội", cô ta thút thít,
"Nhưng Đức bà Yodoko Sama... đang... mời Đức bà đến ngay... Cúi xin
Đức bà đi mau cho, Thế tử đã ở đó rồi..."
Ochiba buồn bực nhìn Mariko và Ishido, rồi nhìn các khuôn mặt đang
chăm chú nhìn mình. Bà hơi cúi chào các khách khứa rồi vội vã đi ra.
Ishido ngập ngừng.
"Mariko-san, tôi sẽ giải quyết việc này với phu nhân sau", hắn nói rồi đi
theo Ochiba, bước chân nặng nề trên các tatami.
Hắn đi khỏi, tiếng rì rầm thì thào lại nổi lên, khi to, khi nhỏ. Tiếng chuông
điểm giờ mới.
Blackthorne bước lại chỗ Mariko
"Mariko-san", anh hỏi
"Có chuyện gì thế?"
Nàng vẫn nhìn vào chiếc bục, nhìn mà chẳng trông thấy gì. Kiyama buông
bàn tay co quắp khỏi đốc kiếm và ruỗi ruỗi bàn tay cho mềm lại.