"Rất tiếc, Yabu Sama." Mariko nói, nàng nghĩ, sao người ta làm phiền
người khác đến thế, cứ đòi mọi việc phải được giải thích cặn kẽ, thậm chí
họ cũng không nhìn thấy được lông mi trên mắt họ.
"Phu nhân đã khơi ra một trận giông tố rồi nó sẽ nuốt chửng tất cả chúng
ta thôi! Thật dại dột, neh?"
"Vâng, nhưng nhốt chúng ta lại là không đúng và quả thật Đại nhân
Toranaga có ra lệnh cho tôi phải..."
"Lệnh đó là điên rồ! Hẳn là ma quỉ đã ám cái đầu ông ấy rồi! Phu nhân sẽ
phải tạ lỗi và nhượng bộ. Giờ đây các biện pháp canh gác sẽ lại càng chặt
chẽ, kín hơn một lỗ chôn con muỗi. Nhất định Ishido sẽ hủy bỏ các giấy
phép của chúng ta rồi đây, phu nhân đã làm hỏng hết mọi chuyện." Lão nhìn
sang Blackthorne.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Xin lỗi?"
Ba người vừa mới tới phòng tiếp khách chính của nhà Mariko, nằm bên
trong vòng công sự ngoài cùng. Bọn Áo Xám đã hộ tống họ về đây và lúc
này chúng túc trực bên ngoài cổng, đông hơn thường lệ... Kiri và Sazuko đã
về khu của họ với một đội bảo vệ
"Danh dự" Áo Xám khác và Mariko hứa sẽ sang với họ sau khi gặp
Kiyama.
"Nhưng bọn gác sẽ không để cho phu nhân đi đâu, Mariko-san?" Sazuko
cuống cuồng nói.
"Đừng lo", Mariko đáp.
"Không có gì thay đổi cả. Bên trong lâu đài chúng ta vẫn được đi lại tự do,
tuy có người hộ tống."
"Chúng sẽ chặn phu nhân lại! Ôi, tại sao phu nhân..."
"Mariko hành động đúng đấy, em ạ", Kiri nói, bà ta không hề sợ hãi.
"Không có gì thay đổi đâu. Chốc nữa chúng tôi sẽ gặp lại phu nhân,
Mariko-san." Rồi Kiri đã dẫn đường đi vào chỗ ở của họ và bọn Áo Xám đã
đóng cánh cổng kiên cố lại. Mariko khi ấy mới thở được và đi về nhà mình
với Yabu và Blackthorne.