"Tình hình xấu lắm", anh nói, mắt nhìn nàng
"Neh?"
"Vâng. Đại nhân Yabu hỏi anh có ý kiến gì không. Cần phải làm gì để
khắc phục cái tình trạng bối rối mà sự ngu ngốc của em đã đẩy hắn với anh
vào?"
"Sự ngu ngốc nào?" Blackthorne quan sát nàng và nỗi lo lắng của nàng
tănglên. Nàng nhìn xuống chiếu. Blackthorne nói thẳng với Yabu.
"Chưa biết được, thưa Đại nhân. Bây giờ hiểu rồi... bây giờ suy nghĩ."
Yabu cáu kỉnh đáp:
"Có gì mà nghĩ? Chúng ta bị nhốt chặt rồi!"
Mariko dịch lại, không ngước mắt nhìn lên.
"Đúng thế, có phải không, Mariko-san?" Blackthorne nói.
"Xưa nay vẫn đúng thế."
"Vâng, xin lỗi."
Anh quay đi nhìn ra đêm tối. Đuốc cắm khắp nơi, vào những chiếc móc
trên các bức tường đá quanh vườn phía trước. Ánh sáng lấp lánh trên lá,
trên cây đã được tưới nước chính vì để có ánh sáng lấp lánh như thế. Phía
Tây là cổng đóng nẹp sắt, có vài tên Áo Nâu canh gác.
"Em", nàng nghe thấy anh nói bằng tiếng Latin, không quay lại.
"Anh phải nói chuyện riêng với em."
"Anh. Vâng, em cũng phải nói chuyện riêng với anh", nàng đáp, không thể
cho Yabu trông thấy mặt mình, cũng không dám tin ở mình.
"Tối hay em sẽ tìm anh." Nàng nhìn Yabu.
"Anjin-san đồng ý với Đại nhân, về sự ngu ngốc của tôi. Xin lỗi."
"Nhưng bây giờ thì có ích gì?"
"Anjin-san", nàng nói, giọng ra vẻ bình thường,
"Tối nay, lát nữa em sẽ sang chỗ Kiritsubo-san. Em biết chỗ anh ở rồi. Em
sẽ tìm đến anh."
"Cảm ơn em." Anh vẫn quay lưng lại phía nàng.
"Yabu Sama", nàng khép nép nói.
"Tối nay tôi sẽ sang gặp Kintsubo-san. Phu nhân Kiritsubo là người sáng
suốt, khôn ngoan... có lẽ sẽ có một cách giải quyết nào chăng."