"Chỉ có mỗi cách giải quyết thôi", Yabu nói với một giọng dứt khoát khiến
nàng mất tinh thần, đôi mắt lão rừng rực như hai hòn than.
"Ngày mai phu nhân sẽ tạ tội. Và sẽ ở lại."
*
Kiyama đến rất đúng giờ. Saruji cũng đi với lão và lòng nàng trĩu nặng.
Sau khi đã trịnh trọng chào nhau, Kiyama nghiêm nhị nói
"Bây giờ, Mariko, xin phu nhân hãy giải thích tại sao."
"Thưa Đại nhân, lúc này không có chiến tranh gì cả. Không được giam
hãm chúng tôi... cũng không được giữ chúng tôi làm con tin... cho nên tôi
có thể muốn đi đâu tùy ý."
"Không cần phải có chiến tranh mới có con tin. Phu nhân cũng biết đấy.
Phu nhân Ochiba đã làm con tin ở Yedo để bảo đảm an toàn cho Chúa công
của phu nhân ở đây mà lúc ấy có ai đánh nhau đâu. Đại nhân Sudara và gia
đình hiện nay đang là con tin của người anh em của Đại nhân Toranaga, mà
họ có chiến tranh với nhau đâu. Neh?"
Nàng cúi xuống không nhìn lên.
"Ở đây có nhiều người là con tin để buộc các Chúa công của họ có bổn
phận phải phục tùng Hội đồng Nhiếp chính, người cai trị hợp pháp của
vương quốc. Như thế là khôn ngoan. Đó là một tục lệ thông thường. Neh?"
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Tốt. Bây giờ phu nhân hãy cho biết lý do thật."
"Sao ạ, thưa Đại nhân?"
Kiyama gắt:
"Đừng giở trò giấu quanh với tôi! Tôi cũng không phải là nông dân đâu!
Tôi muốn biết tại sao phu nhân đã làm như vậy tối nay."
Mariko ngước nhìn lên.
"Xin lỗi, nhưng chỉ là Đại nhân Tướng công cũng quá ngạo mạn làm tôi
khó chịu, thưa Đại nhân. Quả thật là tôi có lệnh. Đưa các phu nhân Kiri và
Sazuko đi vài ngày gặp Chúa công chúng tôi, chẳng hại gì."
"Phu nhân thừa biết là không thể được. Đại nhân Toranaga cũng phải biết
điều đó."