"Xin lỗi, nhưng Chúa công tôi đã ra lệnh cho tôi. Một Samurai không
được hoài nghi lệnh của Chúa công mình."
"Đúng. Nhưng tôi hoài nghi vì những lệnh ấy là phi lý. Chúa công của phu
nhân không có cái lối làm những chuyện phi lý hoặc sai nhầm. Và tôi khẳng
định tôi có quyền chất vấn phu nhân."
"Xin Đại nhân thứ lỗi, không có gì phải thảo luận cả."
"Có chứ. Cần phải thảo luận vè Saruji. Còn có thực tế là tôi đã được biết
phu nhân từ nhỏ, đã tôn trọng phu nhân từ nhỏ. Hiromatsu là người bạn lâu
năm nhất của tôi còn sống và phụ thân của phu nhân là người bạn quí mến,
người đồng minh quí trọng của tôi, cho tới mười bốn ngày cuối cùng của
ông ấy."
"Một Samurai không hoài nghi lệnh của Chúa công mình."
"Bây giờ, Mariko-san, phu nhân chỉ có thể làm được một trong hai việc.
Tạ lỗi và ở lại hoặc tìm cách rời khỏi nơi đây. Nếu phu nhân tìm cách rời
khỏi nơi đây, phu nhân sẽ bị chặn lại."
"Vâng, tôi hiểu."
"Ngày mai phu nhân sẽ tạ lỗi. Tôi sẽ triệu tập một cuộc họp của các Nhiếp
chính và các vị sẽ ra một quyết định về toàn bộ vấn đề này. Khi ấy phu nhân
sẽ được phép ra đi với Kiritsubo và Sazuko."
"Xin lỗi Đại nhân, như thế sẽ mất bao lâu?"
"Tôi không biết. Vài ngày."
"Xin lỗi. Tôi không có được vài ngày. Tôi được lệnh phải đi ngay."
"Phu nhân hãy nhìn tôi đây!" Mariko nghe lời.
"Tôi, Kiyama Ukon no Odanaga, lãnh chúa Higo, Satsuma và Osumi, một
Nhiếp chính của Nhật Bản, thuộc dòng dõi Fujimoto, thủ lĩnh Daimyo Cơ
đốc giáo của Nhật Bản, tôi yêu cầu phu nhân ở lại."
"Rất tiếc, thưa Đại nhân. Chúa công tôi cấm tôi không được ở lại."
"Phu nhân không hiểu tôi nói gì hay sao?"
"Hiểu chứ ạ, thưa Đại nhân. Nhưng tôi không được chọn lựa, xin Đại nhân
thứ lỗi."
Lão trỏ về phía con trai nàng.