vâng lệnh Người mà không tuân lệnh Đại nhân Toranaga trong vấn đề này.
Nhưng Yaemon là một cậu bé, về mặt thực tế cũng như về pháp lý, cho nên
không có thẩm quyền. Về pháp lý. Như thế đã trả lời được con chưa?"
"Nhưng... nhưng vẫn là Thế tử, neh? Các Nhiếp chính sẽ tuân lời Thế tử...
Đại nhân Toranaga kính trọng Thế tử. Một năm... vài năm thì có ý nghĩa gì,
thưa mẹ? Nếu mẹ không xin... mẹ thứ lỗi cho con, nhưng con sợ cho mẹ."
Miệng Saruji run run.
Mariko những muốn giơ tay ra ôm lấy con và che chở nó. Nhưng nàng tự
kiềm chế.
"Con ạ, mẹ không sợ. Mẹ không sợ gì cả trên đời này. Mẹ chỉ sợ phán
quyết của Chúa Trời thôi." Nàng nói và quay sang Kiyama.
"Đúng", Kiyama nói.
"Tôi biết vậy. Cầu cho Đức Mẹ đồng trinh ban phước cho phu nhân." Lão
dừng lại.
"Mariko-san, phu nhân có công khai xin lỗi Đại nhân Tướng công
không?"
"Có tôi xin vui lòng, miễn là Đại nhân Tướng công công khai rút hết quân
lính khỏi đường tôi đi và cho tôi, phu nhân Kiritsubo và phu nhân Sazuko
giấy phép để tôi đi ngày mai."
"Phu nhân có chịu tuân lệnh của các Nhiếp chính không?"
"Xin Đại nhân thứ lỗi, trong vấn đề này thì không."
"Phu nhân có tôn trọng một thỉnh cầu của các Nhiếp chính không?"
"Xin Đại nhân thứ lỗi, trong vấn đề này thì không."
"Phu nhân có đồng ý với một thỉnh cầu của Thế tử và phu nhân Ochiba
không?"
"Xin lỗi Đại nhân, thỉnh cầu gì?"
"Để gặp các vị đó, ở lại với các vị đó vài hôm trong khi chúng tôi giải
quyết vấn đề này."
"Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng có gì phải giải quyết?"
Kiyama không còn kiềm chế được nữa, lão hét lên:
"Trước hết là tương lai và trật tự của vương quốc, rồi tương lai của giáo
hội, rồi phu nhân nữa! Rõ ràng là sự gần gũi giữa phu nhân với tên man di