đã đầu độc phu nhân và làm hỏng đầu óc phu nhân như tôi đã dự liệu."
Mariko không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn lão.
Kiyama gắng gượng tự trấn tĩnh lại.
"Xin lỗi... xin phu nhân thứ lỗi cho sự nóng giận của tôi. Và thái độ vô lễ
của tôi." Lão khó nhọc nói.
"Lý do duy nhất bào chữa cho tôi là tôi hết sức lo ngại." Lão trịnh trọng
cúi chào.
"Tôi xin lỗi."
"Đó là lỗi tại tôi, thưa Đại nhân. Xin Đại nhân tha thứ cho tôi đã làm Đại
nhân mất sự hài hòa và gây phiền nhiễu cho Đại nhân. Nhưng tôi không còn
cách nào khác."
"Con trai phu nhân đã đề ra một cách. Tôi cũng đề ra với phu nhân nhiều
cách."
Nàng không trả lời.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đối với tất cả mọi người mặc dầu
đêm hơi lạnh và gió nhẹ thổi làm các ánh đuốc chập chờn.
"Vậy là phu nhân quyết định như vậy?"
"Tôi không có sự chọn lựa nào khác nữa, thưa Đại nhân."
"Được rồi, Mariko-san. Không còn gì để nói nữa. Ngoài cái việc tôi xin
nhắc lại một lần nữa là tôi ra lệnh cho phu nhân không được cưỡng lại trong
vấn đề này... tôi yêu cầu điều đó."
Nàng cúi đầu.
"Saruji-san, cháu hãy ra ngoài đợi ta", Kiyama ra lệnh.
Chàng thanh niên cuống quít, không nói được nên lời.
"Vâng, thưa Đại nhân." Chàng cúi chào Mariko.
"Xin mẹ thứ lỗi cho con."
"Cầu Chúa mãi mãi phù hộ cho con."
"Và cả mẹ nữa."
"Amen", Kiyama nói.
"Chào con."
"Kính chào mẹ."
Khi chỉ còn lại hai người, Kiyama nói: