"Việc hứa hôn giữa cháu gái tôi và Saruji... Tôi không thể để cho việc đó
tiến triển được nếu phu nhân bị ô nhục."
"Vâng, vâng, thưa Đại nhân", Mariko đáp, ánh mắt đầy vẻ đau khổ.
"Tôi hiểu." Nàng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của con.
"Xin lỗi con. Nhưng mẹ phải làm bổn phận của mẹ."
Saruji định nói gì nhưng lại đổi ý rồi một lát sau, cậu thanh niên nói.
"Xin mẹ thứ lỗi cho con, nhưng... nhưng chẳng phải là bổn phận của mẹ
đối với Thế tử quan trọng hơn bổn phận của mẹ đối với Đại nhân Toranaga
sao? Thế tử là Chúa thượng thật sự của chúng ta, neh?"
Mariko suy nghĩ.
"Đúng, con ạ. Và cũng không đúng. Đại nhân Toranaga có quyền xử xét
đối với mẹ. Còn Thế tử thì không."
"Vậy như thế phải chăng là Đại nhân Toranaga cũng có quyền xét xử đối
với Thế tử?"
"Không, không con ạ."
"Xin mẹ thứ lỗi, con không hiểu, nhưng hình như nếu Thế tử ra lệnh thì
chắc chắn là phải thắng lệnh của Đại nhân Toranaga chứ."
Mariko không đáp.
"Trả lời đi", Kiyama hét như sủa.
"Có phải đó là ý nghĩ của con không? Hay có ai đó đã đặt nó vào trong
đầu con?"
Saruji cau mày, cố nhớ lại.
"Mọi người... Đại nhân Kiyama này... và phu nhân của Đại nhân... và con,
có thảo luận vấn đề. Và Đức cha Thanh tra. Con không nhớ. Con nghĩ là tự
con đã nghĩ ra. Đức cha Thanh tra có nói là con đúng, có phải thế không,
thưa Đại nhân?"
"Đức cha có nói rằng Thế tử quan trọng hơn Đại nhân Toranaga trong
vương quốc. Về mặt pháp lý. Mariko-san, xin phu nhân hãy trực tiếp trả lời
Saruji."
Mariko nói,
"Nếu Thế tử là một người đã trưởng thành, là kwanpaku, người cai trị hợp
pháp của vương quốc này như Taiko, phụ thân của Thế tử xưa kia thì mẹ sẽ