"Đức cha Thanh tra nói rằng phu nhân phải nói với tôi ngay bây giờ!"
Mariko hiểu rằng mình không còn cách nào khác. Số phận đã định rồi.
Nàng bèn kể lại vụ âm mưu định giết lão. Tất cả những điều nàng biết. Lão
cũng giễu cợt tin đồn đó cho đến khi nàng cho lão biết chính xác tin đó từ
đâu mà ra.
"Cha xưng tội của ông ta? Chính người đó?"
"Vâng. Rất tiếc."
"Tôi tiếc rằng Uraga đã chết", Kiyama nói, trong bụng càng thêm bực bội
rằng cuộc đột kích ban đêm vào tên Anjin-san đã thất bại thảm hại như
thế... cũng như cuộc phục kích trước... và lại đi giết chết người duy nhất có
thể chứng minh được kẻ thù của mình là Onoshi , là một tên phản phúc.
"Uraga sẽ mãi mãi bị thiêu dưới hỏa ngục vì cái tội đó. Việc hắn làm thật
khủng khiếp. Hắn đáng bị rút phép thông công và giáng xuống hỏa ngục,
nhưng dù vậy, hắn nói ra điều đó cũng đã giúp ích cho tôi nếu điều đó là
đúng." Kiyama nhìn nàng, bỗng chốc già hẳn đi.
"Tôi không tin Onoshi sẽ làm như vậy. Hoặc. Đại nhân Harima có dính líu
vào chuyện này."
"Vâng, Đại nhân... Đại nhân có thể hỏi Đại nhân Harima có đúng thế
không, được chứ?"
"Hỏi thì hỏi được thôi, nhưng không bao giờ ông ta tiết lộ một chuyện như
thế. Phải tôi, tôi cũng không nói, địa vị phu nhân, phu nhân có nói không?
Thật là buồn, neh? Con người sao mà khủng khiếp!"
"Vâng."
"Tôi nhất định không tin có chuyện đó, Mariko-san, Uraga chết rồi cho
nên chúng ta sẽ không bao giờ có được bằng chứng. Tôi sẽ đề phòng
nhưng... nhưng tôi không thể tin có chuyện đó được."
"Vâng. Thưa Đại nhân, tôi có một ý nghĩ này. Đại nhân Tướng quân cho
người canh gác Anjin-san, điều đó chẳng phải là lạ lùng sao?"
"Tại sao lại lạ lùng?"
"Tại sao lại bảo vệ ông ta? Khi Đại nhân Tướng quân ghét ông ta? Thật là
kỳ lạ, neh?Phải chăng bây giờ Đại nhân Tướng quân cũng thấy Anjin-san
có thể là một vũ khí để chống lại các Daimyo Thiên Chúa giáo?"