"Thế nào, Mariko-san."
"Tôi đã dùng chim câu gửi một bức thư mật mã báo cho Đại nhân
Toranaga biết những chuyện đã xảy ra tối nay. Chim sẽ bay vào lúc mờ
sáng, chắc chắn là ngày mai người của Ishido sẽ tìm cách giết hết những
chim đưa thư còn lại của tôi, nếu như có chuyện rắc rối xảy ra và nếu tôi
đem được chúng vào đây. Phu nhân có muốn gửi thư đi ngay không?"
"Có. Tôi sẽ viết ngay bây giờ. Phu nhân nghĩ rồi đây tình hình sẽ thế
nào?"
"Đại nhân Toranaga tin chắc là chúng sẽ để chúng ta đi, nếu tôi đủ sức
mạnh."
"Tôi không đồng ý. Và xin lỗi, tôi nghĩ rằng phu nhân cũng không tin gì
lắm vào việc này."
"Phu nhân nhầm rồi. Ồ, tất nhiên là ngày mai chúng có thể chặn chúng ta
lại và nếu chúng làm vậy thì sẽ có một cuộc tranh chấp ghê gớm và những
lời đe dọa nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu." Mariko cười."Ồ, nhưng sự đe
dọa đó, thưa Kiri-san, sẽ diễn ra liên tục suốt ngày, suốt đêm. Nhưng đến
trưa hôm sau thì chúng ta sẽ được phép ra đi."
Kiri lắc đầu:
"Nếu chúng để cho chúng ta thoát khỏi nơi đây thì tất cả các con tin khác
ở Osaka cũng sẽ đi hết. Ishido sẽ bị suy yếu đi rất nhiều và sẽ mất thể diện.
Hắn không thể để cho chuyện đó xảy ra được."
"Vâng", Mariko có vẻ rất hài lòng.
"Dù vậy, hắn cũng mắc kẹt rồi."
Kiri chăm chú nhìn nàng.
"Mười tám ngày nữa Chúa công của chúng ta sẽ tới đây, neh? Phải tại
đây."
"Vâng."
"Xin lỗi, vậy tại sao việc chúng ta đi ngay lại quan trọng đến thế?"
"Đại nhân nghĩ rằng việc đó khá quan trọng, Kiri-san. Cho nên mới ra
lệnh như vậy."
"À, thế ra Đại nhân có một kế hoạch?"
"Chẳng phải Đại nhân luôn luôn có nhiều kế hoạch đó sao?"