"Xin lỗi Kiritsubo-san, chúng tôi cần phải có mặt. Xin phu nhân Toda thứ
lỗi", tên đội trưởng bực bội nói tiếp,
"Nhưng trong chúng tôi không ai biết tiếng man di."
"Không ai có ý cho rằng các ông sẽ vô lễ đến mức nghe trộm", Mariko
gần nổi nóng.
"Nhưng phong tục man di khác phong tục của chúng ta."
Yoshinaka nói :
"Hiển nhiên là bên các vị Áo Xám phải tuân lệnh Chúa công của họ. Tối
nay phu nhân đã nói hoàn toàn đúng rằng bổn phận đầu tiên của một
Samurai là tuân lệnh Chúa thượng của mình, thưa phu nhân Toda và vì phu
nhân đã nêu điều đó lên trước mọi người là hoàn toàn đúng đắn."
"Hoàn toàn đúng đắn, thưa phu nhân", tên đội trưởng Áo Xám tán thành,
với một niềm hãnh diện không kém.
"Cuộc đời người Samurai không còn lẽ sống nào khác, neh?"
"Cảm ơn", Mariko nói, nàng cảm thấy ấm lòng vì sự kính trọng của họ.
"Ông đội trưởng, chúng ta cũng phải tôn trọng phong tục tập quán của
Anjin-san, nếu có thể được." Yoshinaka nói.
"Có lẽ tôi có một giải pháp, xin các vị theo tôi." Hắn dẫn mọi người trở lại
phòng tiếp kiến.
"Thưa phu nhân, xin phu nhân và Anjin-san ngồi đây." Hắn trỏ cái bệ ở
phía sau.
"Lính gác của Anjin-san có thể đứng ở các cửa và làm nhiệm vụ của họ
đối với Chúa thượng của họ, chúng tôi làm nhiệm vụ của chúng tôi và phu
nhân với Anjin-san có thể nói chuyện với nhau như phu nhân muốn, theo
tập quán của Anjin-san. Neh?"
Mariko giải thích cho Blackthorne hiểu đề nghị của Yoshinaka rồi thận
trọng nói bằng tiếng Latin.
"Chúng sẽ không bao giờ rời anh tối nay đâu. Chúng ta không còn cách
nào khác... trừ một điều là em có thể ra lệnh giết hết chúng ngay lập tức nếu
anh muốn vậy."
"Mong muốn của anh là được nói chuyện riêng với em", Blackthorne đáp.