"Nhưng không phải với cái giá nhiều mạng người. Cảm ơn em đã hỏi ý
kiến anh."
Mariko quay sang Yoshinaka.
"Tốt lắm, cảm ơn ông Yoshinaka-san. Xin ông hãy cho người đốt hương
lên để xua muỗi đi."
"Tất nhiên rồi, xin phu nhân thứ lỗi, có tin tức gì thêm về phu nhân
Yođôkê không?"
"Không, Yoshinaka-san. Chúng tôi được nghe nói phu nhân vẫn nghỉ ngơi
thoải mái, không đau đớn gì." Mariko mỉm cười với Blackthorne.
"Ta đến kia ngồi chứ, Anjin-san?"
Anh đi theo nàng. Kiri trở về nhà mình, còn bọn Áo Xám thì đứng ở các
cửa phòng tiếp kiến.
Tên đội trưởng Áo Xám đứng gần Yoshinaka, cách những tên khác vài
bước.
"Tôi không ưa cái chuyện này", hắn thì thầm cục cằn.
"Chẳng lẽ phu nhân Toda sẽ rút kiếm ra để giết ông ta? Nói vô phép, đầu
óc ông làm sao thế?"
Yoshinaka tập tễnh đi kiểm tra các trạm gác khác. Tên đội trưởng Áo Xám
nhìn về phía bệ. Mariko và Anjin-san ngồi đối diện nhau, ánh đuốc soi rõ
họ. Hắn không nghe thấy hai người nói gì. Hắn cố tập trung nhìn vào môi
họ nhưng cũng chẳng biết được gì hơn, tuy mắt hắn rất tinh và hắn nói được
tiếng Portugal. Có lẽ họ lại nói tiếng của các Đức cha, hắn thầm nghĩ. Thứ
tiếng kinh khủng, không sao học nổi.
Nhưng việc này có gì quan trọng? Tại sao bà ta lại không được nói chuyện
riêng với tên tà đạo nếu bà ta thích thế? Cả hai cũng chẳng còn sống bao lâu
nữa trên trái đất này. Thật đáng buồn. Ôi, lạy Đức Thánh mẫu, hãy phù hộ
cho bà ta vì bà ta là người dũng cảm.
"Nói tiếng Latin an toàn hơn, có phải không, Anjin-san?" Chiếc quạt của
nàng xua một con muỗi đang vo ve bay rạt qua.
"Từ đằng kia chúng có nghe thấy chúng ta không?"
"Không, em không tin là chúng nghe được, nếu như chúng ta nói nhỏ thôi
và nói theo kiểu anh đã dạy em, nói mà mấp máy môi rất ít."