"Tốt. Có chuyện gì với Kiyama thế?"
"Em yêu anh."
"Em..."
"Em nhớ anh quá."
"Anh cũng nhớ em. Làm thế nào chúng ta có thể gặp riêng nhau được
nhỉ?"
"Đêm nay thì không thể được. Đêm mai thì có thể được. Anh ạ, em đã có
một kế hoạch rồi."
"Mai à? Nhưng chuyện em đi thì sao?"
"Ngày mai chúng có thể chặn em lại, Anjin-san... em van anh, anh đừng lo
lắng gì cả. Ngày kia thì chúng em tất cả sẽ được tự do rời đây theo ý muốn.
Nếu ngày mai em bị chặn lại, đêm mai em sẽ đến với anh."
"Làm thế nào?"
"Kiri sẽ giúp em. Đừng hỏi em như thế nào hay cái gì hay tại sao. Rất dễ
thôi..." Nàng dừng lại vì đám nữ tỳ bưng các lư hương ra. Chẳng bao lâu
những làn khói uốn lượn đã xua đuổi các sâu bọ ăn đêm. Khi chỉ còn hai
người với nhau, họ nói với nhau về cuộc hành trình vừa qua của nhau, sung
sướng lại được ở bên nhau, yêu nhau mà không được chạm đến nhau, luôn
né tránh Toranaga và điều quan trọng của ngày mai. Rồi anh nói:
"Ishido là kẻ thù của anh. Tại sao lại có nhiều lính canh gác anh thế này?"
"Để bảo vệ anh. Nhưng cũng là để giám sát anh. Em cho rằng cả Ishido
cũng muốn dùng anh chống lại Black Ship và Nagasaki, Đại nhân Kiyama
và Đại nhân Onoshi."
"À đúng, anh cũng nghĩ như thế."
Nàng thấy mắt anh soi mói nhìn nàng.
"Cái gì thế, Anjin-san?"
"Trái với điều Yabu tưởng, anh tin em không phải là ngu ngốc, tối nay mọi
điều em đã nói đều là có chủ tâm, có hoạch định trước... theo lệnh của
Toranaga."
Nàng vuốt lại một nếp trên áo kimono gấm.
"Đại nhân có ra lệnh cho em. Đúng thế."
Blackthorne chuyển sang tiếng Spain.