"Vì Ishido là một tên nông dân và hắn sẽ phải để chúng em đi. Cần phải
thách thức hắn trước những người ngang vai vế với hắn. Phu nhân Ochiba
tán thành để chúng em đi gặp Đại nhân Toranaga. Em đã nói chuyện với
phu nhân và phu nhân không phản đối. Không có gì anh phải lo lắng cả
đâu."
"Anh không thích thẩy trong em như bốc lửa? Hoặc nọc độc. Hoặc buồn
bực. Sự bình tĩnh của em đâu rồi? Và cung cách lễ độ của em đâu rồi? Có lẽ
em cần phải ngồi xem đá mọc, neh?"
Sự nóng giận của Mariko tan biến và nàng cười. Ôi, anh! Anh đúng, xin
anh thứ lỗi cho em." Nàng cảm thấy mát mẻ, trở lại là mình.
"Ôi, em yêu anh quá, em tôn trọng anh, em rất hãnh diện về anh tối nay,
em muốn hôn anh lúc ấy quá, ngay trước mặt chúng, như phong tục nước
anh."
"Lạy Chúa, em làm thế thì bùi nhùi lửa của chúng sẽ bốc cháy đấy, neh?"
"Nếu chỉ một mình em với anh, em sẽ hôn anh cho đến khi anh phải kêu
vang trời đất lên xin tha cho mà xem."
"Cảm ơn em, phu nhân của anh nhưng em ở đây, anh ở đây và cả thế giới
ngăn hai chúng ta."
"Ồ, không, giữa hai chúng ta không có thế giới nào cả. Cuộc đời em thật
đầy đủ vì có anh."
Được một lát, anh nói:
"Thế còn mệnh lệnh của Yabu… đòi em phải xin lỗi và ở lại?"
"Xin lỗi, có thể những lệnh đó sẽ không được tuân theo."
"Vì có lệnh của Toranaga?"
"Vâng. Nhưng cũng không thật sự vì lệnh của Đại nhân. Đó cũng là ước
muốn của em. Tất cả việc này là do em gợi ý với Đại nhân. Chính em đã
xin được phép tới đây, anh yêu ạ. Thề có Chúa đó là sự thật."
"Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?"
Nàng nói với anh những gì nàng đã nói với Kiri rồi nói thêm.
"Mọi sự đã diễn ra tốt hơn là dự kiến. Chẳng phải Ishido đã trở thành ông
chủ của anh rồi đó sao? Em thề là không biết làm thế nào mà Đại nhân
Toranaga lại khôn ngoan đến thế. Trước khi em lên đường, Đại nhân đã nói