anh.
"Mariko-san đâu?" anh hỏi.
"Đang ở chỗ Kititsubô-san, thưa Anjin-san."
"Cảm ơn. Bao giờ đi?"
"Ngọ, thưa Đại nhân."
"Nói với Mariko-san, tôi muốn đến chào trước khi đi.
"Anh nói lại lần nữa tuy Mariko đã hứa là sẽ tìm anh trước khi về phòng
mình để lấy đồ đạc.
"Vâng, thưa Anjin-san."
Anh gật đầu như một Samurai gật đầu rồi đi tắm rửa. Tập quán không có
tắm nước nóng buổi sáng, nhưng sáng nào anh cũng tới đây dội nước lạnh
lên người.
"Iiii… Anjin-san", lính gác hoặc những người trông thấy bao giờ cũng
nói,
"Chắc chắn làm như vậy rất khỏe người."
Anh mặc quần áo rồi ra mặt tường thành nhìn xuống sân trước của khu
vực lâu đài. Anh mặc kimono nâu, đeo kiếm và giấu khẩu súng ngắn dưới
thắt lưng. Bọn Áo Nâu đang phiên gác chào anh như một người của chúng,
tuy rất băn khoăn lo lắng vì những tên Áo Xám của anh. Những tên Áo
Xám khác túm tụm trên mặt tường thành đối diện, cao hơn họ và bên ngoài
cổng thành của họ.
"Nhiều Áo Xám, nhiều hơn thường lệ. Hiểu không, Anjin-san?."
Yoshinaka nói, hắn vừa bước ra chỗ bao lơn.
"Hiểu."
Đội trưởng bọn Áo Xám đi lại chỗ họ.
"Xin đừng ra quá gần rìa, Anjin-san, xin lỗi."
Mặt trời đã hiện trên chân trời. Nắng ấm áp dễ chịu trên làn da của
Blackthorne
"Có phải Người bán dầu" không, Anjin-san."
"Phải."
"Tôi có thể xem lưỡi kiếm được không?"