Blackthorne rút một phần thanh kiếm ra khỏi vỏ. Theo tục lệ kiếm không
bao giờ được rút hoàn toàn ra khỏi vỏ trừ phi để sử dụng.
"Iiii… đẹp quá, neh?" Tên đội trưởng nói. Những tên Khác, cả Áo Nâu lẫn
Áo Xám, xúm lại, tất cả đều trầm trồ thán phục.
Blackthorne đút kiếm vào vỏ, không phải không hài lòng.
"Vinh dự đeo Người bán dầu."
"Anjin-san, ngài có biết sử dụng kiếm không?" tên đội trưởng hỏi.
"Không, ông đội trưởng. Không được như Samurai. Nhưng tôi học."
"À phải. Thế là rất tốt."
Khoảng sân trước vẫn còn trong bóng râm. Cách hai tầng ở bên dưới, bọn
Áo Nâu đang luyện tập, Blackthorne nhìn chúng.
"Yoshinaka-san, bao nhiêu Samurai ở đây?"
"Bốn trăm linh ba, thưa Anjin-san, kể cả số hai trăm đến cùng với tôi."
"Thế còn bên ngoài kia?"
"Áo Xám?" Yoshinaka cười,
"Nhiều... nhiều lắm."
Tên đội trưởng Áo Xám cười nhe cả hai hàm răng.
"Gần một trăm nghìn. Hiểu không, Anjin-san, một trăm nghìn?"
"Hiểu. Cảm ơn."
Tất cả đều nhìn ra xa khi một đoàn phu khiêng, ngựa thồ và ba chiếc kiệu
vòng qua góc đường thành ở phía xa, đang tới gần từ phía cuối con đường
đi tới chỗ ngõ cụt này. Con đường vẫn còn trong bóng tối giữa hai bức
tường thành cao ngất có lính gác. Các ngọn đuốc vẫn còn cháy trên các ổ
trên tường. Ngay từ xa như thế, họ vẫn có thể nhìn thấy vẻ nhớn nhác của
đám phu. Bọn Áo Xám ở trên tường thành bên kia có vẻ im lặng và chăm
chú hơn, và bọn Áo Nâu đang phiên gác cũng vậy.
Cửa cổng mở ra cho đoàn người vào, bọn Áo Xám đi hộ tống dừng lại ở
bên ngoài, đứng cùng với đồng đội của chúng, rồi cửa lại đóng lại. Thanh
sắt lớn lại sập xuống kêu loảng xoảng, rơi vào những cái móc lớn chôn sâu
vào tường đá. Chỗ cửa cổng không có lưới sắt bảo vệ.
Yoshinaka nói :