"Mariko-san!" Trông nàng đẹp rực rỡ.
"Konbanwa!" anh nói rồi ra vẻ uể oải, nói bằng tiếng Latin.
"Hãy coi chừng tên Áo Xám này... nó hiểu đấy", rồi nói tiếp ngay bằng
tiếng Portugal để cho nàng có thời gian trấn tĩnh lại.
"Vâng, tôi không hiểu làm sao bà ngủ ít thế mà vẫn có thể đẹp như thế."
Anh nắm cánh tay nàng, xoay lưng nàng về phía tên đội trưởng, đưa nàng
tới gần lan can.
"Trông kìa, Kiritsubo-san!"
"Cảm ơn, vâng... vâng, tôi... cảm ơn ông."
"Sao bà không vẫy tay gọi Kintsubo."
Kiri trông thấy hai người và vẫy tay đáp lại.
Một lát sau - trấn tĩnh lại và đã làm chủ được mình - Mariko nói:
"Cảm ơn Anjin-san. Ông rất khôn khéo và sáng suốt." Nàng ung dung
chào tên đội trưởng rồi đi tới một gờ tường, xem có sạch không và ngồi
xuống.
"Hôm nay chắc sẽ đẹp trời, neh?"
"Vâng. Bà có ngủ được không?"
"Không ngủ được. Anjin-san, Kiri và tôi trò chuyện với nhau hết đêm cho
tới khi rạng sáng. Tôi rất thích cảnh bình minh. Còn ông thế nào?"
"Tôi ngủ không được yên giấc. Nhưng…"
"Ồ, thật rất tiếc."
"Bây giờ thì tôi cảm thấy rất khỏe khoắn...Thật sự...Bà đi bây giờ ư?"
"Vâng, nhưng tôi sẽ trở lại lúc giữa trưa để đón Kiri-san và phu nhân
Sazuko." Nàng quay mặt đi tránh cái nhìn của tên đội trưởng Áo Xám và
nói bằng tiếng Latin:
"Anh! Anh còn nhớ quán trọ Các bông hoa không?"
"Nhớ chứ. Làm sao anh quên được?"
"Nếu mà bị hoãn lại... đêm nay cũng sẽ là như thế... cũng hoàn hảo và
thanh thản như thế."
"Ồ, cầu mong sao có thể được như vậy. Nhưng anh muốn em lên đường
bình an vô sự."
Mariko nói tiếp bằng tiếng Portugal :