"Ông ta đã phản em. Em chỉ là con mồi. Em có biết thế không? Em chỉ là
cái mồi nhử cho một trong những cái bẫy của ông ta."
"Tại sao anh nói thế?"
"Em là cái mồi. Anh cũng vậy. Điều đó là hiển nhiên, có phải không?
Yabu là mồi. Toranaga đã phái tất cả chúng ta đến đây làm vật hi sinh."
"Không, anh nới không đúng, Anjin-san. Xin lỗi, nhưng anh nhầm rồi."
Anh nói bằng tiếng Latin.
"Anh xin nói em rất đẹp và anh yêu em, nhưng em nói dối."
"Trước đây chưa bao giờ có ai nói điều đó với em."
"Em cũng từng nói chưa bao giờ có ai nói
"Anh yêu em" trước đây."
Nàng nhìn xuống chiếc quạt trong tay.
"Ta hãy nói chuyện khác đi anh."
"Toranaga hi sinh chúng ta được lợi cái gì?"
Nàng không trả lời.
"Mariko-san, anh có quyền hỏi em. Anh không sợ gì đâu. Anh chỉ muốn
biết ông ta được cái lợi gì?"
"Em không biết."
"Em! Em hãy thề trước tình yêu của em và trước Chúa của em đi."
"Cả anh nữa ư?" Nàng chua chát đáp lại bằng tiếng Latin.
"Lại cả anh nữa cũng đòi thề trước Chúa, rồi đặt hết câu hỏi này đến câu
hỏi khác, cứ hỏi dồn em mãi ư?"
"Đây là tính mạng của em và tính mạng của anh, và anh quí trọng cả hai
cái mạng ấy. Một lần nữa anh hỏi, ông ta được lợi cái gì?"
Giọng nàng cất cao lên:
"Anh nghe đây, đúng, em đã chọn thời điểm, đúng, em không là một con
đàn bà ngu ngốc, và…"
"Cẩn thận nào, Mariko-san, em khẽ chứ nếu không thì ngu ngốc thật đấy."
"Xin lỗi. Đúng, việc đó là có chủ tâm, trước công chúng như Toranaga
mong muốn."
"Tại sao?"