"Việc gì phải..."
"Nghe đây, thằng chó chết kia, lần sau mà tao còn thấy một khẩu súng hỏa
mai hay đại bác có gì sai sót trong phiên gác của mày, mày sẽ lĩnh năm
mươi roi và cắt ba tháng lương. Quản trị trưởng đâu!"
"Có tôi, ông hoa tiêu?" Pesaro, viên quản trị trưởng, đưa cái thân hình to
béo của hắn lại gần và quắc mắt nhìn tên pháo thủ trẻ tuổi.
"Tập hợp cả hai đội gác! Kiểm tra từng khẩu hỏa mai. từng khẩu pháo, tất
cả mọi thứ. Có Chúa biết lúc nào chúng ta cần đến những cái đó."
"Vâng, thưa ông hoa tiêu, tôi sẽ đôn đốc việc này." Tên quản trị trưởng gí
sát mặt vào gã pháo thủ.
"Tối nay, tao sẽ tè vào cốc rượu của mày. Gômết vì tất cả những việc tao
phải làm thêm này và cốc rượu đó tao khuyên mày nên mỉm cười vui vẻ mà
uống, nghe chưa? Đi làm ngay!"
Trên sàn chính, ở khoảng giữa tàu có chín khẩu đại bác nhỏ, bốn bên mạn
trái, bốn bên mạn phải và một khẩu ở đuôi tàu. Đủ để đánh lui bất cứ bọn
cướp biển nào không có pháo nhưng không đủ để mở một cuộc công kích
đến cùng. Chiếc chiến thuyền nhỏ này có hai cột buồm và có tên là Santa
Lux.
Rodrigues đợi cho đến khi các thủy thủ bắt tay vào việc mới quay người
tựa vào mạn thuyền. Lâu đài thấp thoáng mờ mờ trong ánh nắng, lấp lánh
một, màu thiếc cũ, trừ cái vọng lâu với những bức tường trắng và xanh lam,
mái vàng của nó. Anh nhổ xuống nước và theo dõi bãi nước bọt xem có trôi
được tới các cột của kè như anh hi vọng không hay là trôi ra biển. Nó trôi ra
biển.
"Cút", anh lẩm bẩm, chẳng nhằm vào ai, lòng ao ước lúc này có được
trong tay chiếc thuyền của mình, chiếc Santa Maria . Thật vận đen cho anh
là chiến thuyền đó lại đang ở Macao đúng lúc cần đến.
"Có chuyện gì thế, ông Thủy sư Đô đốc?" cách đấy mấy ngày, anh đã hỏi
Ferriera ở Nagasaki khi bị lôi dậy khỏi chiếc giường ấm cúng của mình bên
trên thành phố và cảng.
"Tôi phải đi ngay Osaka", Ferriera nói, mũ hắn cài lông chim, hắn cao
ngạo hống hách như con gà chọi, ngay cả vào lúc sáng sớm như thế này.