"Có nhiều đứa ở đây hàng chục năm mà không nói nổi lấy một lời của cái
tiếng Nhật Pủn líu lo líu lường ấy, thế mà thằng Ingeles lại nói được, đúng
không? Tôi đã bảo ông là nó bán linh hồn cho Satan rồi và đánh đổi lại nó
được che chở. Nếu không thế làm sao có thể giải thích được việc đó? Ông
đã cố công học nói tiếng Nhật bao nhiêu năm rồi, ông lại sống với một phụ
nữ Nhật nữa?... Cứt thật, nó có thể dễ dàng sử dụng bọn cướp biển Nhật
Pủn."
"Không đâu, nó phải lấy người ở đây và chúng ta đang đợi nó, ông đã xích
tất cả những thằng nào khả nghi lại rồi kia mà."
"Với số bạc trị giá hai mươi ngàn
"Crudađô" và lời hứa hẹn về Black Ship, nó có thể mua được tất cả những
người nó cần, kể cả bọn cai ngục lẫn cái nhà ngục trời đánh. Caloron. Có lẽ
nó cũng mua được cả ông nữa đấy!"
"Này, liệu mà ăn nói chứ!"
"Rodrigues, ông là một tên Spain đẻ hoang chết dẫm! Nó còn sống là lỗi
tại ông, ông phải chịu trách nhiệm. Ông đã hai lần để cho nó thoát!"
Ferriera tức giận điên cuồng, xông tới.
"Lẽ ra khi nắm được nó, ông đã phải giết chết nó rồi."
"Có thể, nhưng đó là chuyện của tôi." Rodrigues cay đắng nói.
"Khi có thể làm được, tôi đã định giết nó."
"Có thật không?"
"Tôi đã nói với ông hàng mấy chục lần rồi. Ông không có tai sao? Hay là
tai ông cũng như cái mồm ông lúc nào cũng đầy cứt Spain?" Tay Rodrigues
thò xuống báng súng ngắn và Ferriera rút kiếm ra. Cô gái Nhật Bản vội lăn
vào đứng giữa hai người.
"Xin... xin… Rod…-san, đừng giận dữ... đừng cãi nhau... xin! Cơ đốc
giáo... xin…"
Cơn điên giận mù quáng của hai người tan biến và Ferriera nói
"Thề có Chúa, tôi nói để ông biết, tên Ingeles phải là do quỷ đẻ ra... suýt
nữa thì tôi giết ông và ông giết tôi. Bây giờ thì tôi rõ rồi. Nó bỏ bùa bỏ bả
mê hoặc tất cả chúng ta… nhất là ông!"