"Con phu nhân Sudara là người nối dõi trực tiếp của dòng họ Minowara.
Thưa Đức bà, tôi có bổn phận đối với Thế tử và bổn phận đó buộc tôi phải
vạch rõ điều đó. một lần nữa."
"Không được đụng đến em gái tôi. Và con trai cô ấy."
"Xin tùy ý Đức bà."
Ochiba nói với Kiyama:
"Thưa Đại nhân, Mariko-san có ngoan đạo không?"
"Rất ngoan đạo", Kiyama trả lời ngay.
"Đức bà muốn nói về tự sát là tội lỗi chăng? Tôi…tôi nghĩ rằng bà ta sẽ
tôn trọng điều đó nếu không bà ta sẽ mất đi linh hồn vĩnh cửu của mình.
Nhưng tôi không rõ…"
"Vậy thì có một giải pháp đơn giản hơn." Ishido nói không kịp nghĩ.
"Hãy bảo tu sĩ tối cao của người Cơ đốc giáo ra lệnh cho bà ta thôi không
được quấy nhiễu những người cầm quyền hợp pháp của vương quốc!"
"Ông ta không có quyền đó", Kiyama nói. Rồi lão nói thêm giọng lại càng
gai ngạnh hơn.
"Làm như thế là một sự can thiệp về chính trị... một điều chính Đại nhân
luôn luôn gay gắt chống lại, mà chống lại là đúng."
"Hình như người Cơ Đốc giáo chỉ can thiệp khi nào có lợi cho họ." Ishido
nói.
"Đó chỉ là một sự gợi ý thôi."
Cửa bên trong mở ra, một ông thầy thuốc đứng ở đó. Mặt ông ta lộ vẻ
nghiêm trọng và mệt mỏi khiến ông già hẳn đi.
"Xin lỗi, thưa Đức bà, Đức bà Yodoko gọi Đức bà."
"Đức bà hấp hối rồi ư?" Ishido hỏi.
"Vâng, thưa Đại nhân, nhưng bao giờ qua đời thì tôi không rõ."
Ochiba vội vã đi qua căn phòng rộng, qua cửa trong, kimono màu lam của
bà loạt xoạt, bay lượn duyên dáng. Cả hai người đàn ông nhìn theo. Cửa
đóng lại. Họ tránh mắt nhau rồi được một lúc, Kiyama nói:
"Đại nhân thật sự nghĩ rằng có thể bắt sống được phu nhân Toda?"
"Vâng", Ishido đáp, mắt vẫn nhìn cánh cửa đã đóng.