Ochiba đi ngang qua căn phòng còn sang trọng hơn nhiều và quì xuống
bên cạnh đệm. Nữ tỳ và thầy thuốc vây quanh họ. Ánh nắng lọt qua các cửa
chớp bằng trúc và lấp lánh trên những kèo, cột, cánh cửa vàng son chạm
trổ. Giường của Yodoko có những bình phong khảm vây quanh. Bà có vẻ
như đang ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt lọt trong cái mũ trùm đầu của chiếc áo
cà sa Phật giáo, cổ tay gầy gò, mạch máu nổi cục. Ochiba thầm nghĩ tuổi
già thật là buồn. Tuổi tác thật không công bằng đối với phụ nữ. Chỉ với phụ
nữ thôi, chứ không phải đối với nam giới. Cầu Trời cầu Phật hãy che chở
cho con khỏi cái cảnh già, bà khấn thầm. Cầu Trời, cầu Phật phù hộ cho con
trai con và đưa nó lên cầm quyền bình an và che chở cho con chừng nào
con còn có khả năng che chở cho nó và giúp nó.
Bà cầm lấy bàn tay Yodoko, kính trọng bà cụ.
"Thưa Đức bà?"
"Ô chan đấy ư?" Yodoko thì thào, gọi Ochiba bằng tên riêng của bà.
"Vâng, thưa Đức bà."
"Ôi, sao phu nhân đẹp thế, đẹp lắm, lúc nào cũng đẹp." Bàn tay gầy guộc
giơ lên vuốt ve mái tóc của Ochiba và Ochiba không cảm thấy xúc phạm
mà sung sướng như mọi khi, rất yêu thương Yodoko.
"Trẻ, đẹp và thơm tho. Đại nhân Taiko thật là con người may mắn."
"Đức bà có đau không? Đức bà có cần gì không?"
"Không... không cần gì cả. Ta chỉ muốn trò chuyện thôi." Cặp mắt già nua
trũng sâu nhưng không hề mất đi chút nào ánh tinh anh.
"Bảo mọi người ra chỗ khác đi."
Ochiba ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng và khi chỉ còn lại hai người,
bà hỏi:
"Thưa Đức bà?"
"Nghe đây, em yêu quí của ta, hãy bảo Đại nhân Tướng công để cho họ
đi."
"Ông ta không thể làm thế được, thưa Đức bà, vì làm thế các con tin khác
cũng sẽ đi và chúng ta sẽ yếu. Các Nhiếp chính đều nhất trí", Ochiba nói.
"Nhiếp chính!" Yodoko nói với một giọng khinh bỉ.
"Em có đồng ý không?"