"Có, ta nhớ", Yodoko nói, đầu óc nghĩ vớ vẩn.
"Ôi, ước gì lại có Đại nhân Taiko ở đây để hướng dẫn em." Hơi thở của bà
phu nhân già bắt đầu trở nên nặng nhọc.
"Đức bà uống trà hay sake nhé?"
"Vâng, cho ta một ít trà."
Ochiba giúp bà cụ uống trà.
"Cám ơn em." Lúc này giọng nói của bà cụ yếu hơn. Sự cố gắng trò
chuyện làm sức lực càng kiệt quệ nhanh.
"Em nghe đây, phải tin Toranaga. Hãy lấy ông ta làm chồng, hãy mặc cả
với ông ta về việc kế vị."
"Không...không." Ochiba choáng váng.
"Sau ông ta, Yaemon có thể trị vì, rồi sẽ là con của em với Toranaga sau
con chúng ta. Các con trai của con trai chúng ta sẽ thề trong danh dự mãi
mãi trung thành với dòng họ Toranaga mới này."
"Toranaga xưa kia luôn luôn căm ghét Taiko. Đức bà cũng biết đấy.
Toranaga là nguồn gốc của mọi sự rối ren. Bao năm nay rồi, neh? Chính
ông ta."
"Thế còn em? Cái tính kiêu ngạo của em?"
"Ông ta là kẻ tử thù của chúng ta."
"Em có hai kẻ thù. Lòng kiêu ngạo và nhu cầu có được một người có thể
so sánh được với chồng chúng ta. Khoan, hãy chịu khó nghe ta nói, em còn
trẻ, em đẹp và mắn đẻ, em xứng đáng có một tấm chồng. Toranaga xứng
đáng với em, em xứng đáng với ông ta. Toranaga là cơ may duy nhất
Yaemon có thể có được."
"Không, ông ta là kẻ thù."
"Ông ta là người bạn thân nhất và người chư hầu trung thành của chồng
chúng ta... không có... không có Toranaga… em không thấy…chính nhờ có
sự giúp đỡ của Toranaga... em không thấy ư? Em có thể điều khiển... điều
khiển ông ta."
"Xin lỗi, nhưng tôi căm ghét ông ta…ông ta làm tôi kinh tởm... thưa
Yodoko chan."