"Nhiều phụ nữ... Ta đang nói gì nhỉ? À phải, nhiều phụ nữ lấy những
người đàn ông họ kinh tởm. Cảm tạ Đức Phật ta đã không phải chịu cái
cảnh đó…
"Bà cụ thoáng mỉm cười. Rồi bà thở dài. Một tiếng thở rất dài nghiêm túc
và kéo dài, khiến Ochiba nghĩ là phút lâm chung đã đến. Nhưng rồi bà cụ
lại hé mở mắt và một nụ cười nhỏ bé lại xuất hiện,
"Neh?"
"Vâng."
"Em đồng ý chứ?"
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Những ngón tay già nua cố nắm chặt lại.
"Ta van em hãy hứa với ta là em sẽ lấy Toranaga, ta sẽ yên tâm về với Đức
Phật, biết rằng dòng dõi Taiko sẽ tồn tại mãi mãi, như tên ông ấy... tên ông
ấy sẽ sống..."
Nước mắt tuôn chảy trên gương mặt Ochiba khi bà ôm lấy bàn tay quều
quào.
Được một lát, cặp mắt Yodoko chớp chớp và bà cụ thì thào:
"Em phải để cho Akechi Mariko đi. Đừng... đừng để bà ta trả thù được
trên đầu chúng ta về những gì Taiko đã làm... đối với... ông bố của bà ta..."
Ochiba hoàn toàn bị bất ngờ.
"Sao?"
Không có tiếng trả lời. Sau đó phu nhân Yodoko bắt đầu lẩm bẩm:
"Ôi, Yaemon thân yêu... Con trai thân yêu của ta... Ôi, con thật là một
chàng trai đẹp, nhưng con có quá nhiều kẻ thù... thật dại dột... Phải chăng
con cũng chỉ là một ảo ảnh… phải chăng..."
Một cơn co giật làm bà cụ rung chuyển cả người. Ochiba nắm chặt lấy bàn
tay, vuốt ve.
"Namu Amidat Butsu. Nam Mô A di đà Phật", bà thì thầm cầu nguyện.
Lại một cơn co giật nữa, rồi bà cụ nói rất rành rọt:
"Ô chan, tha thứ cho ta."
"Có gì đâu mà tha thứ, thưa Đức bà."
"Biết bao nhiêu điều cần được tha thứ…