Taiko đã cười và một dòng nước dãi có lẫn máu chảy ra bên mép lão.
Yodoko rất chăm chút chùi miệng cho Taiko và lão mỉm cười với vợ.
"Cảm ơn Yo chan. Cảm ơn." Rồi mắt lão quay sang nhìn Ochiba và
Ochiba mỉm cười với lão nhưng lúc này mắt lão không còn cười nữa mà chỉ
còn là thăm dò, thắc mắc ngẫm nghĩ về câu hỏi không-bao-giờ-dám-đặt-ra
mà Ochiba biết chắc là luôn luôn luẩn quẩn trong đầu lão: có thật Yaemon
là con trai ta không?
"Karma. Ô chan. Neh?" giọng nói rất dịu dàng nhưng nỗi hoảng sợ của
Ochiba lo rằng lão sẽ hỏi thẳng mình khiến bà rung động và mắt bà long
lanh ứa lệ.
"Không việc gì phải sợ, Ô chan. Đời chỉ là một giấc mộng bên trong một
giấc mộng", lão nói. Lão nằm im một lát, trầm ngâm rồi lại ngó nhìn
Toranaga và giọng đột nhiên bất ngờ hồ hởi, nhiệt thành - lão vẫn nổi tiếng
về cái đó - lão nói:
"I i i i i…ông bạn già của ta, chúng ta đã có một cuộc đời cũng không đến
nỗi nào đấy chứ, neh? Tất cả những trận đánh! Chiến đấu bên nhau cùng
nhau, vô địch. Chúng ta đã làm được cái không thể làm được, neh? Chúng
ta đã cùng nhau làm nhục bọn quyền thế và nhổ lên những cái đít chổng
mông của chúng trong lúc chúng khúm núm quì mọp xin được nhổ nữa.
Chúng ta…một nông dân và một Minowara, đã làm được việc đó!" Lão
cười:
"Nghe đây, chỉ vài năm nữa là ta có thể diệt gọn bọn ăn tỏi. Rồi với các
binh đoàn Triều Tiên và các binh đoàn Nhật Bản của chúng ta, thọc thẳng
vào Bắc Kinh và ta lên Ngai Rồng của Trung Quốc, ta sẽ cho ông Nhật Bản
mà ông muốn, còn ta sẽ có được cái ta muốn có." Giọng nói khỏe, trái với
cái mong manh yếu ớt bên trong.
"Một nông dân có thể hãnh diện và danh giá chễm chệ ngồi trên Ngai
Rồng được… chứ không như ở đây. Neh?"
"Trung Quốc và Nhật Bản như nhau. Vâng, thưa Chúa thượng."
"Đúng. Ở Trung Quốc khôn ngoan hơn. Ở đó, người đầu tiên của một
triều đại bao giờ cũng là một nông dân hoặc con một nông dân và ngai vàng
bao giờ cũng được giành lấy bằng vũ lực với những bàn tay đẫm máu. Ở đó