không có lâu đài cha truyền con nối... đó chẳng phải là sức mạnh của Trung
Quốc sao?" Lại tiếng cười đó
"Vũ lực và bàn tay đẫm máu và nông dân... đó là ta. Neh?"
"Vâng. Nhưng Chua thượng còn là Samurai nữa. Chúa thượng thay đổi
các luật lệ ở đây. Chúa thượng là người mở đầu một triều đại."
"Ta luôn luôn mến ông, Tora-san." Lão khoan khoái nhấp một ngụm trà.
"Phải...hãy suy nghĩ về điều đó, ta trên Ngai Rồng...thử nghĩ mà xem!
Thiên Hoàng Trung Hoa, Yodoko Hoàng hậu và sau bà ấy là Ochiba người
Đẹp và sau là Yaemon, và Trung Quốc, Nhật Bản mãi mãi liên kết với nhau
như lẽ ra phải thế. A, dễ dàng biết bao nhiêu! Rồi với các binh đoàn của
chúng ta và các đám quân của Trung Quốc, ta sẽ đánh lên Tây Bắc, đánh
xuống phía Nam và như những con đĩ hạng bét, các vương quốc của toàn
trái đất này sẽ nằm phục dưới đất, hai chân dạng ra cho chúng ta muốn lấy
gì thì lấy. Chúng ta là bất khả chiến bại... ông và ta là bất khả chiến bại...
người Nhật là bất khả chiến bại, dĩ nhiên là như vậy... chúng ta hiểu rõ cái
cốt yếu của cuộc đời, neh?"
"Vâng."
Đôi mắt của Taiko long lanh một cách kỳ lạ.
"Nó là cái gì?"
"Bổn phận, kỷ luật và chết", Toranaga đáp.
Lại tiếng cười khúc khích ấy. Lão già nom có vẻ càng bé nhỏ, càng nhăn
nheo rồi đột nhiên lão bất thần thay đổi - lão cũng nổi tiếng về điều này -
thái độ nồng nhiệt hồ hởi của lão biến mất.
"Nhiếp Chính?" Lão hỏi, giọng ác hiểm và kiên quyết.
"Ông sẽ chọn những ai?"
"Các Đại nhân Kiyama, Ishido, Onoshi , Toda Hiromatsu và Sujiyama."
Mặt Taiko méo xệch vì một nụ cười độc địa.
"Ông là con người tinh thông nhất vùng này... sau tôi! Ông hãy giải thích
cho các bà phu nhân của tôi tại sao ông chọn năm người này."
"Vì họ căm ghét nhau, nhưng kết hợp lại, họ có thể cai trị hiệu quả và tiêu
diệt mọi sự chống đối."
"Kể cả ông?"