của gã, bàn tay gã ôm chặt lấy bà, thật đê mê, khoái lạc. Nhưng rồi bà cảm
thấy sức nặng của gã ì ra trên người mình, và đột nhiên hơi thở của gã trở
nên hôi thối, mọi cái trên người gã đều hèn hạ trừ cái chất ướt át kia, và bà
đã đẩy gã ra. Gã đòi nữa nhưng bà đã đánh gã và nguyền rủa gã, bảo gã hãy
cảm ơn trời đất là bà đã không biến gã thành một cái cây vì sự hỗn xược
của gã, và gã nông dân ngu đần mê tín đã quì mọp xuống lạy bà tha tội cho
gã… tất nhiên bà là một kami, nếu không làm sao một con người đẹp
nhường ấy lại lăn lộn dưới đất với một kẻ như gã được?
Bà mệt mỏi leo ngựa và cho ngựa đi bước một rời khỏi nơi đó. Chẳng mấy
chốc, gã nông dân và chỗ rừng thưa mất hút, nhưng bà vẫn còn choáng váng
phân vân tự hỏi có phải tất cả chỉ là một giấc mơ không và gã nông dân
phải chăng là một kami thật sự, lòng thầm khẩn cầu cho gã quả là kami, tinh
khí của gã là của trời cho và sẽ đem lại cho bà một đứa con trai khác cho
vinh quang của Chúa thượng của bà và đem lại cho ông ấy sự an tâm mà
ông ta đáng được hưởng. Thế rồi, ngay ở phía bên kia cánh rừng, Toranaga
đang đứng đợi bà. Bà hoảng hốt tự hỏi, hắn có nhìn thấy bà không.
"Tôi đang lo lắng về phu nhân", hắn nói.
"Tôi... tôi không sao cả, cảm ơn Đại nhân."
"Nhưng kimono của phu nhân rách toạc… dưới lưng và trong tóc phu
nhân lại có cả lá dương xỉ?"
"Con ngựa hất tôi ngã... nhưng không sao cả." Rồi bà đã thách hắn đua
ngựa chạy về nhà để chứng tỏ không có chuyện gì hết và đã phi như gió,
lưng vẫn còn ê ẩm vì bụi gai, nhưng rồi dầu thơm xoa bóp làm dịu ngay. Và
ngay đêm ấy, bà đã ngủ với chồng, Chúa thượng của mình và chín tháng
sau, đã sinh ra Yaemon đem lại cho Taiko một niềm vui bất tận. Và cho cả
bà nữa.
"Tất nhiên chồng chúng ta là bố của Yaemon", Ochiba nói với một giọng
chắc chắn dứt khoát với cái xác của Yodoko.
"Ông ấy là bố của hai đứa con tôi... người kia chỉ là giấc mơ."
Tại sao lại tự lừa dối mi? Đó không phải là một giấc mơ, bà thầm nghĩ.
Chuyện đã xảy ra thật. Người đó không phải là một kami. Mi đã động đực
với một gã nông dân để đẻ ra một đứa con trai mà mi hết sức cần có cũng