như Taiko, để ràng buộc ông ấy với mi. Nếu không, ông ta sẽ lấy một nàng
hầu nữa, neh?
Còn đứa con trai đầu lòng?
"Karma", Ochiba cũng gạt bỏ cái nỗi đau lòng âm ỷ này.
"Em uống cái này đi", Yodoko đã nói với bà như vậy khi bà mười sáu tuổi,
một năm sau khi bà chính thức trở thành thiếp của Taiko. Và bà đã uống cái
thứ trà lạ lùng, ấm bụng ấy rồi cảm thấy buồn ngủ ríu mắt lại và tối hôm sau
tỉnh dậy, bà chỉ nhớ những giấc mơ tình dục kỳ quái, những màu sắc kỳ
quặc và một cảm giác phiêu diêu thư thái. Khi bà tỉnh dậy, Yodoko đã có
đấy, cũng như khi bà buồn ngủ, tỏ ra rất ân cần và rất quan tâm đến sự hài
hòa của Chúa thượng của họ, như bà. Chín tháng sau bà sinh con, và là
người đầu tiên có con trong tất cả các phụ nữ của Taiko. Nhưng đứa bé quặt
quẹo và chết yểu.
Karma, bà nghĩ.
Giữa bà và Yodoko đã không có gì với nhau hết. Về cái gì đã xảy ra, cái gì
có thể đã xảy ra trong giấc ngủ say triền miên ấy. Không hề nói gì với nhau
hết, trừ
"Xin tha thứ cho ta..." vừa mới rồi, và
"Không có gì phải tha thứ cả."
Yodoko Sama, bà không có gì đáng trách và đã không có gì xảy ra cả,
không có hành động bí mật nào hay bất cứ cái gì. Và nếu có chăng nữa thì
xin bà cứ yên nghỉ, giờ đây bí mật đó sẽ được chôn theo bà. Ochiba đưa
mắt nhìn khuôn mặt không thần sắc, lúc này mong manh và thê lương xiết
bao, giống y như Taiko khi trút hơi thở cuối cùng. Câu ông ta muốn hỏi
cũng đã không bao giờ được nói ra. Ochiba bình thản thầm nghĩ, giả sử ông
ấy sống được mười năm nữa, ta sẽ là Hoàng hậu Trung Quốc. Nhưng giờ
đây.... giờ đây ta đơn độc.
"Thật lạ lùng là bà đã chết trước khi ta kịp hứa", Ochiba nói, mùi trầm và
mùi xạ của cái chết vây quanh bà.
"Lẽ ra tôi đã hứa rồi nhưng bà lại chết trước khi tôi hứa. Phải chăng đó
cũng là karma của ta? Liệu ta có sẽ tuân theo một lời yêu cầu và một lời hứa
chưa nói ra không? Ta phải làm gì bây giờ?"