"Con trai ta, con trai ta, ta cảm thấy sao mà bất lực!"
Rồi bà nhớ lại một điều mà Yodoko, con người sáng suốt đã nói :
"Hãy suy nghĩ như Taiko… hoặc như Toranaga."
Ochiba cảm thấy trong lòng lại tràn đầy một sức mạnh mới. Bà ngồi
xuống trong im lặng và lạnh lùng bắt đầu tuân theo lời yêu cầu.
*
Trong một sự im lặng đột ngột, Chimoko ra khỏi cái cổng nhỏ bước vào
vườn, đi tới chỗ Blackthorne và cúi chào.
"Anjin-san, xin lỗi, nữ chủ nhân tôi muốn gặp Đại nhân. Xin Đại nhân đợi
cho một chút, tôi sẽ xin dẫn đường."
"Được thôi. Cảm ơn." Blackthorne đứng dậy, người vẫn còn chìm ngập
trong sự mơ màng và cái cảm giác bất lực trước số mệnh. Lúc này bóng đã
ngả dài. Một phần sân trước đã hết ánh nắng. Bọn Áo Xám chuẩn bị đi theo
anh.
Chimoko đi tới chỗ SumiYori.
"Xin thứ lỗi nhưng phu nhân Mariko yêu cầu ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng
mọi thứ."
"Phu nhân muốn làm ở đâu?"
Người nữ tỳ trỏ vào khoảng trống trước cửa tò vò.
"Thưa ngài đội trưởng, ở chỗ kia."
SumiYori giật mình:
"Công khai trước mọi người ư? Chứ không phải riêng tư với chỉ vài người
chứng kiến thôi sao? Phu nhân định làm việc đó cho tất cả mọi người trông
thấy ư?"
"Vâng."
"Nhưng, thế... nếu là ở đây... Còn... còn người phụ tá?"
"Phu nhân tin rằng Đại nhân Kiyama sẽ ban cho phu nhân vinh dự đó."
"Thế nếu như Đại nhân không nhận lời thì sao?"
"Tôi không rõ, thưa ngài đội trưởng. Phu nhân... phu nhân không nói với
tôi." Chimoko cúi chào rồi đi tới hàng hiên và lại cúi chào.
"Thưa Kiritsubo-san, nữ chủ nhân tôi nói, xin lỗi, nữ chủ nhân tôi sẽ trở
lại ngay."