"Cuộc sống của em không bao giờ là của em cả, Anjin-san, mà luôn luôn
là thuộc Chúa thượng của em. Rồi sau là thuộc phu tướng của em. Đó là
luật của đất nước này."
"Một thứ luật chẳng hay gì."
"Đúng. Và không đúng,"nàng ngước nhìn lên.
"Chúng ta có định cãi nhau về những cái không thể thay đổi được không?"
"Không. Em tha lỗi cho anh."
"Em yêu anh", nàng nói bằng tiếng Latin.
"Đúng. Bây giờ thì anh biết thế rồi. Và anh yêu em. Nhưng mục đích của
em là cái chết, Mariko-san."
"Anh yêu, anh nhầm rồi. Mục đích của em là mạng sống của phu tướng
của em. Và mạng sống của anh. Và thật đấy, cầu xin Đức Mẹ hãy tha cho
em hoặc ban phước cho em về điều này, có những lúc mạng sống của anh
quan trọng hơn."
"Giờ thì không còn lối thoát nữa. Cho bất cứ ai."
"Hãy kiên nhẫn. Mặt trời chưa lặn."
"Anh chẳng tin gì vào cái mặt trời này cả, Mariko-san?" Anh giơ tay chỉ
vào mặt trời.
"Gomen nasai."
"Em đã hứa với anh là đêm nay sẽ như cái đêm ở Quán hoa. Hãy kiên
nhẫn, em biết Ishido và Ochiba và người khác."
"Que va những người khác", anh nói bằng tiếng Portugal, tâm trạng thay
đổi.
"Ý em muốn nói là em tính rằng Toranaga hiểu ông ta làm gì, neh?"
"Que va cái sự bực bội của anh", nàng dịu dàng đáp lại
"Ngày hôm nay ngắn quá."
"Xin lỗi... em lại đúng nữa. Ngày hôm nay không có thì giờ cho sự bực
bội." Anh nhìn nàng. Ánh nắng xuyên qua những thanh trúc mỏng manh
của tấm mành hắt những vệt bóng lên mặt nàng. Bóng leo dần lên cao rồi
biến mất khi mặt trời chìm xuống sau một tường thành.
"Anh có thể làm gì để giúp em?" anh hỏi.
"Hãy tin rằng còn có một ngày mai."