Trong một thoáng anh bắt gặp một ánh kinh hoàng trong mắt nàng. Anh
ôm lấy nàng và sự chờ đợi không còn ghê gớm nữa.
Có tiếng chân lại gần.
"Cái gì thế, Chimoko."
"Thưa phu nhân đã đến giờ rồi ạ."
"Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ."
"Hãy đợi ta bên cạnh hồ hoa huệ." Tiếng chân xa dần. Mariko quay lại
Blackthorne và dịu đàng hôn anh.
"Em yêu anh", nàng nói.
"Anh yêu em."
Nàng cúi đầu chào anh rồi đi qua cửa. Anh đi theo.
Mariko dừng lại bên hồ và cởi obi, buông nó xuống đất. Chimoko giúp
nàng cởi áo kimono màu lam. Bên trong Mariko mặc chiếc áo kimono trắng
tinh, obi cũng trắng, Blackthorne chưa từng thấy. Đó là kimono nghi thức
để chết. Mariko cởi bỏ dải băng màu lục ở tóc, vứt sang một bên rồi hoàn
toàn mặc đồ trắng nàng tiếp tục đi, không nhìn Blackthorne.
Bên ngoài vườn, tất cả bọn Áo Nâu xếp thành một hình vuông ba cạnh
quanh tám chiếc tatami trải ra giữa cổng ra vào chính. Yabu, Kiri và các phu
nhân khác ngồi thành hàng ngang ở vị trí danh dự, mặt hướng về phía Nam.
Trên con đường lớn, bọn Áo Xám cũng xếp thành hàng theo đúng nghi tiết.
Xen lẫn với chúng còn có những Samurai khác và nhiều phụ nữ Samurai.
Theo lệnh của SumiYori, tất cả cúi chào. Mariko chào lại. Bốn Samurai tiến
ra trải một chiếc khăn đỏ thắm lên các tatami.
Mariko đi tới chỗ Kiritsubo, chào bà và Sazuko và tất cả các phu nhân
khác. Họ cúi đầu đáp lễ và nói những lời chào trịnh trọng. Blackthorne
đứng đợi ở cổng. Anh nhìn theo nàng cáo biệt các phu nhân, đi lại ô vuông
đỏ thắm và quì lên chính giữa trước một chiếc gối nhỏ trắng. Tay phải nàng
rút ra thanh đoản kiếm cài ở obi rồi đặt nó lên chiếc gối đặt trước mặt.
Chimoko tiến lên, cũng quì xuống, dâng cho nàng một chiếc chăn nhỏ,
trắng muốt và một sợi dây. Mariko xếp lại vạt áo kimono thật tề chỉnh, có
Chimoko giúp, rồi cùng buộc chiếc chăn quanh ngang thắt lưng với sợi dây.