"Tôi... chúng ta đợi... chúng ta... tôi..." Bàn tay nàng hạ lưỡi kiếm xuống.
Và lúc này bàn tay ấy run. Yabu cũng từ từ thư giãn như thế. Thanh kiếm
của lão lại rít lên khi tra vào vỏ. Lão chùi hai bàn tay vào hai bên áo.
Ishido đứng lại ở cổng.
"Thưa phu nhân, mặt trời chưa lặn hẳn, vẫn còn ở chân trời. Phu nhân vội
chết đến thế ư?"
"Không, thưa tướng công. Chỉ là để tuân lệnh Chúa thượng của tôi..."
Nàng nắm chặt hai bàn tay với nhau để khỏi run nữa.
Đám Áo Nâu sôi sục tức giận trước thái độ thô lỗ kiêu ngạo của Ishido, và
Yabu chuẩn bị nhẩy xổ vào hắn nhưng vội dừng lại vì Ishido nói to:
"Đức bà Ochiba đã nhân danh Thế tử thỉnh cầu các Nhiếp chính coi
trường hợp của phu nhân như một ngoại lệ. Chúng tôi đã đồng ý với yêu
cầu của Đức bà. Đây là giấy phép cấp cho phu nhân rời khỏi đây vào sáng
sớm ngày mai." Hắn dúi giấy tờ vào tay SumiYori đang đứng cạnh.
"Sao, thưa Đại nhân?" Mariko nói, nàng không hiểu, giọng nàng rất khẽ.
"Phu nhân được tự do ra đi. Sáng sớm mai."
"Cả cả Kiritsubo-san và Sazuko-san nữa chứ?"
"Đó chẳng phải cũng là một phần
"Bổn phận" của phu nhân đó sao? Đây có cả giấy phép cho các phu nhân
đó nữa."
Mariko cố sức trấn tĩnh lại.
"Còn... con trai phu nhân Sazuko?"
"Cả con trai phu nhân Sazuko nữa, thưa phu nhân." Tiếng cười khinh miệt
của Ishido vang lên oang oang.
"Và tất cả người của phu nhân."
Yabu lắp bắp:
"Tất cả mọi người đều có giấy thông hành?"
"Vâng, Kasigi Yabu-san", Ishido nói.
"Đại nhân là chỉ huy, neh? Xin Đại nhân hãy tới gặp thư ký của tôi ngay.
Ông ta đang viết các giấy thông hành cho người của Đại nhân, tuy rằng tại
sao các quí khách lại muốn đi khỏi đây tôi không hiểu. Chỉ còn mười bảy
ngày thôi, đi thật chẳng bõ, neh?"