Blackthorne biết làm như thế là để tránh cho vạt áo khỏi bị vấy máu và xô
xệch vì những cơn giẫy giụa khi chết.
Sau đó, thanh thản và sẵn sàng, Mariko ngước mắt nhìn lên vọng lâu. Mặt
trời vẫn còn chiếu sáng tầng trên cùng, làm những viên ngói vàng lấp loáng.
Ánh nắng rực rỡ nhanh chóng leo lên chóp nhọn của tháp. Rồi biến mất.
Nàng ngồi đó, bất động, nhỏ xíu. Một vệt trắng trên một ô vuông đỏ thắm.
Con đường lớn đã tối om và đám đầy tớ đang thắp các ngọn đuốc. Làm
xong việc, chúng bỏ chạy nhanh và cũng lặng lẽ như khi chúng tới.
Mariko vươn tay ra, chạm vào thanh đoản kiếm, đặt nó ngay ngắn lại. Rồi
nàng nhìn một lần nữa qua cổng chính về phía cuối đường như con đường
vẫn im ắng và trống trải. Nàng lại nhìn thanh đoản kiếm.
"Kisigi Yabu Sama!"
"Có tôi, Toda Sama?"
"Hình như Đại nhân Kiyama đã từ chối không làm phụ tá cho tôi. Xin
phép Đại nhân, tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh nếu Đại nhân nhận lời giúp tôi."
"Đó là vinh dự cho tôi", Yabu nói. Lão cúi chào đứng dậy, tới đứng đằng
sau nàng, ở phía bên trái. Thanh kiếm của lão ngân lên khi rút nó ra khỏi
vỏ. Lão lấy thế đứng thật vững và cầm hai tay giơ thanh kiếm lên.
"Thưa phu nhân, tôi đã sẵn sàng", lão nói.
"Xin Đại nhân hãy đợi cho đến khi tôi cắt nhát thứ hai." Mắt nàng nhìn
vào thanh đoản kiếm. Bàn tay phải nàng làm dấu thánh giá trên ngực rồi
nàng cúi xuống, nhặt thanh đoản kiếm lên, tay không hề run và đưa nó lên
môi như để nếm cái mùi thép sáng loáng. Rồi nàng chuyển cách cầm và
nắm vững thanh đoản kiếm trong bàn tay phải, ngay bên trái cổ mình. Vừa
lúc đó, có những bó đuốc vòng qua góc cuối đường lớn. Một đoàn người
tiến lại, Ishido đi đầu.
Mariko không thay đổi vị trí lưỡi kiếm.
Yabu vẫn như một chiếc bị nén lại, tập trung vào mục tiêu.
"Thưa phu nhân", lão nói,
"Phu nhân đợi hay vẫn cứ tiếp tục? Tôi mong muốn giúp phu nhân thật
hoàn hảo."
Mariko cố hết sức buộc mình lùi lại ra khỏi bờ vực.