Không kiếm, không súng! Tại sao vậy?
Những cửa hiệu ngoài trời đầy hàng hóa, những kiện hàng kỳ lạ bày dọc
phố nhỏ. Sàn nhà cao, người bán và người mua quỳ hoặc ngồi xổm trên
những sàn gỗ sạch. Anh thấy hầu hết đều đi guốc hoặc dép cói, bàn chân
dày tẽ giữa ngón cái và những ngón khác để giữ những sợi dây đan nhưng
họ để guốc dép bẩn ngoài cửa, chùi chân và xỏ vào những đôi dép sạch để
trong nhà. Nếu suy nghĩ, mình sẽ thấy như vậy rất hợp lý, anh tự nhủ, thán
phục.
Sau đó, anh thấy một người trọc đầu tiến lại. Một nỗi sợ lướt thót người từ
dái đến dạ dày anh. Người thầy tu này rõ ràng là người Portugal hoặc Spain
và mặc dù chiếc áo dài lòa xòa màu da cam, chuỗi tràng hạt và chiếc thánh
giá ở thắt lưng, sự thù hận lạnh lẽo vẫn lộ rõ trên nét mặt gã. Chiếc áo dài
có nhiều vết loang lổ và đôi ủng kiểu Châu Âu của gã bê bết bùn. Gã ngó ra
bến cảng, nhìn chiếc Erasmus, Blackthorne biết gã hẳn đã nhận ra đó là tàu
Holland hoặc England, một loại tàu mới lạ đối với hầu hết mặt biển. Nó
thon hơn, nhanh hơn, một loại tàu buôn chiến đấu được đóng theo khuôn
mẫu cải tiến của những tàu Anh, đã giáng bao nhiêu.thất bại trên luồng biển
Spain. Cùng đi với gã thầy tu còn có mười người bản xứ, tóc đen, mắt đen,
một người ăn mặc như gã, chỉ trừ đôi dép buộc dây. Những người khác mặc
áo dài màu sắc khác nhau và quần rộng hoặc chỉ đóng khố. Nhưng không ai
có vũ khí.
Blackthorne muốn bỏ chạy trong khi còn kịp nhưng anh biết anh không có
sức và cũng không có chỗ nào để trốn. Chiều cao, khổ người và màu mắt
của anh làm anh xa lạ trong cái thế giới này. Anh ngả lưng dựa vào tường.
"Anh là ai?" Gã thầy tu hỏi bằng tiếng Portugal.
Gã là một người to béo, ngăm đen, ở tuổi hăm lăm hăm bảy, râu dài.
"Anh là ai?" Blackthorne nhìn lại.
"Tàu đó là tàu Holland. Anh là một tên Holland dị giáo. Các anh là hải tặc.
Chúa thương xót lấy các anh."
"Chúng tôi không phải hải tặc, chúng tôi là những người lái buôn hòa
bình, trừ đối với kẻ thù của chúng tôi. Tôi là hoa tiêu của tàu đó. Anh là
ai?"