"Cha Sebastio. Làm sao các anh tới được đây? Làm sao?"
"Chúng tôi bị gió thổi giạt vào bờ. Chỗ này là chỗ nào? Có phải những
người Nhật Bản không?"
"Đúng. Nhật Bản. Người Nhật." Gã thầy tu nói một cách sốt ruột.
Gã ta quay lại một người nhiều tuổi hơn những người khác nhỏ và mảnh,
có đôi cánh tay khỏe mạnh và bàn tay chai, đầu hói cao, tóc buộc lại thành
một cái đuôi màu xám như lông mày của anh ta. Gã thầy tu vừa nói ngập
ngừng với anh ta bằng tiếng Nhật, vừa chỉ vào Blackthorne. Tất cả có vẻ
sửng sốt, một người làm dấu thánh.
"Người Holland dị giáo, bọn phản loạn, bọn hải tặc. Tên anh là gì?"
"Đây là một khu của người Portugal à?"
Mắt gã thầy tu đanh lại và vằn máu.
"Trưởng làng nói ông ta đã báo cáo với nhà cầm quyền về các anh. Tội ác
của các anh sẽ bị trừng trị. Những người còn lại trong thủy thủ đoàn các anh
đâu?"
"Chúng tôi bị gió thổi chệch hướng. Chúng tôi cần thức ăn, nước và thời
gian để sửa lại tàu. Rồi chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi có thể trả cho mỗi..."
"Những người còn lại trong thủy thủ đoàn của các anh đâu?"
"Tôi không biết. Trên tàu. Tôi chắc họ ở trên tàu?."
Gã thầy tu hỏi viên trưởng làng, người này trả lời và chỉ về phía cuối làng,
giải thích một thôi một hồi. Gã thầy tu quay lại Blackthorne:
"Người ta đóng đinh câu rút những tội phạm ở đây. Hoa tiêu! Anh sắp
chết. Daimyo sắp tới cùng với những Samurai của mình. Chúa hãy rủ lòng
thương xót anh."
"Daimyo là cái gì?"
"Lãnh chúa phong kiến. Ông ta thống lĩnh cả địa hạt này. Làm sao anh tới
được đây?"
"Thế Samurai?" .
"Những lính chiến - những người lính - những người thuộc đẳng cấp lính
chiến." Gã thầy tu mỗi lúc một thêm bực tức.
"Anh từ đâu đến và các anh là ai?"
"Tôi không nhận ra giọng anh", Blackthorne nói để làm gã mất cảnh giác.