"Anh là người Spain?"
"Tôi là người Portugal." Gã thầy tu nổi đóa, bị mắc lừa.
"Tôi đã nói với anh, tôi là cha Sebastio, người Portugal. Anh học tiếng
Portugal ở đâu tốt vậy hả?."
"Nhưng Portugal và Spain bây giờ là một nước", Blackthorne nói khiêu
khích.
"Các anh cùng một vua."
"Chúng tôi là một nước khác. Chúng tôi là một dân tộc khác. Muôn đời
vẫn là như vậy. Chúng tôi cắm cờ riêng. Sở hữu ở nước ngoài của chúng tôi
là riêng, phải, riêng. Vua Philip đã đồng ý như vậy khi ông ta ăn cắp nước
tôi."
Cha Sebastio cố gắng kìm mình, ngón tay gã run run:
"Ông ta đã dùng vũ lực chiếm nước tôi hai mươi năm trước đây! Binh lính
của ông ta và tên quỷ bạo chúa Spain, quận công Alva! Chúng đánh bại nhà
vua chân chính của chúng tôi. Bây giờ con trai của Philip thống trị nhưng
ông ta cũng không phải là vua thật sự của chúng tôi. Chẳng bao lâu nữa
chúng tôi sẽ đón nhà vua chúng tôi trở lại.".
Rồi gã nói một cách cay độc.
"Anh biết đó là sự thật Cái mà con quỉ Alva muốn làm với đất nước anh,
hắn đã làm đối với đất nước tôi.".
"Không đúng. Alva là một tai họa đối với Holland, nhưng ông ta không
bao giờ chinh phục được nó. Holland còn được tự do. Mãi mãi sẽ tự do.
Nhưng ở Portugal, ông ta chỉ mới đập gẫy một đội quân nhỏ mà cả đất nước
đã đầu hàng. Không có gan. Các anh có thể tống cổ người Spain đi nếu các
anh muốn, nhưng các anh sẽ không bao giờ làm điều đó. Không có danh dự.
Không có cojones (hột dái-tiếng Spain). Các anh chỉ biết thiêu sống những
người vô tội dưới danh nghĩa Chúa."
"Chúa hãy thiêu đốt ngươi trong ngọn lửa địa ngục đời đời." Gã thầy tu
nổi giận.
"Quỷ Satan đã xổng và sẽ bị đập nát. Những kẻ dị giáo sẽ bị đập nát. Các
người bị nguyền rủa trước Chúa."