"Ông ta chết rồi à?" Yabu hỏi.
"Cũng gần như thế. Tôi không hiểu tai ông ta làm sao, thưa Yabu Sama!"
ông thầy thuốc nói.
"Có lẽ bị chảy máu bên trong."
Một tên Samurai nóng nẩy nói.
"Chúng ta nên mau chóng đưa.họ ra khỏi đây thì hơn. Đám cháy có thể
lan ra và chúng ta sẽ bị mắc kẹt."
"Phải đấy", Yabu nói. Một tên Samurai ở bên ngoài mặt thành gọi Yabu,
giọng cấp bách. Yabu đi ra.
Bà cụ Etsu nằm tựa vào tường thành, trong tay một nữ tỳ. Mặt bà cụ tái
xám, mắt ướt nhoèn. Bà ngẩng lên nhìn Yabu, cố tập trung ánh mắt một
cách khó khăn." Kasigi Yabu-san đấy à?"
"Vâng, thưa phu nhân."
"Đại nhân có phải là chỉ huy ở đây không?"
"Vâng, thưa phu nhân."
Bà cụ bảo người nữ tỳ:
"Đỡ ta dậy."
"Nhưng thưa phu nhân, phu nhân nên đợi, ông thầy …"
"Đỡ ta dậy!"
Đám Samurai đứng ở hàng hiên của mặt tường thành chăm chú nhìn bà cụ
đứng đó, có người nữ tỳ đỡ.
"Nghe đây", bà cụ nói, giọng khàn khàn và yếu ớt trong sự im lặng.
"Ta, Maeda Etsu, vợ của Mada Arinôshi, lãnh Chúa của Nagatô, Ioami và
Aki... ta chứng nhận rằng Toda Mariko Sama đã hi sinh để tự cứu mình
khỏi cảnh nhục nhã bị những tên kinh tởm và đê tiện kia bắt sống. Ta chứng
nhận rằng... rằng Kiyama Achiko đã chọn việc đánh bọn ninja để hi sinh
chứ công chịu sự ô nhục bị bắt... rằng nếu không có sự anh dũng của vị
Samurai man di kia, phu nhân Toda đã bị bắt và tất cả chúng ta cũng vậy.
Và chúng ta., những người còn sống đội ơn ông ấy và các phu tướng của
chúng ta cũng đội ơn ông ấy vì bảo vệ cho chúng ta tránh được sự sỉ nhục
đó.... Ta buộc tội tướng quân Ishido đã tổ chức cuộc tấn công hèn hạ này...