và đã phản bội Thế tử và phu nhân Ochiba..." Bà phu nhân già lảo đảo, suýt
ngã. Người nữ tỳ khóc thút thít và đỡ bà cụ đứng vững lại.
"Và... và Đại nhân Ishido đã phản bội các vị đó và Hội đồng Nhiếp chính.
Ta yêu cầu tất cả các vị hãy làm chứng rằng ta không thể sống với sự nhục
nhã đó được nữa..."
"Không... không, thưa phu nhân", người nữ tỳ khóc.
"Con sẽ không để cho phu nhân…"
"Lui ra! Yabu-san, xin Đại nhân hãy giúp tôi. Lui ra, nữ tỳ."
Yabu đỡ lấy phu nhân Etsu, bà cụ chẳng nặng bao nhiêu, rồi lão ra lệnh
cho người nữ tỳ lui ra. Người nữ tỳ tuân lệnh.
Phu nhân Etsu đang rất đau đớn thở và nặng nhọc.
"Ta chứng nhận sự thật của tất cả những điều đó bằng cái chết của ta", bà
cụ yếu ớt nói và nhìn Yabu.
"Tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu Đại nhân vui lòng làm phụ tá cho tôi, xin Đại
nhân hãy đưa tôi lại bờ tường thành."
"Không, thưa phu nhân. Phu nhân không cần phải chết."
Bà cụ quay mặt đi và thì thào với riêng Yabu:
"Yabu Sama, tôi sắp chết rồi. Tôi bị chảy máu ở bên trong... có một cái gì
đó ở bên trong bị gẫy... tiếng nổ... xin Đại nhân hãy giúp tôi làm tròn bổn
phận của tôi... Tôi già rồi, vô dụng rồi, đau đớn là bạn đường của tôi đã hai
mươi năm nay. Hãy để cho cái chết của tôi giúp ích cho Chúa thượng chúng
ta, neh?" Trong cặp mắt già nua lóe lên một ánh sáng.
"Neh?"
Yabu nhẹ nhàng nâng bà lên và oai vệ đứng bên cạnh bà trên gờ tường,
sân trước nằm tít bên dưới. Lão đỡ bà cụ đứng thẳng. Tất cả mọi người kính
cẩn cúi đầu chào phu nhân Etsu.
"Ta đã nói sự thật. Ta lấy cái chết của ta chứng nhận điều đó", lúc này bà
cụ đứng một mình, giọng nói run rẩy. Rồi bà cụ nhắm mắt lại, toại nguyện
và buông mình rơi xuống đón lấy cái chết.