"Những người bạn Portugal của chúng tôi không thể và cũng không bao
giờ mưu toan một sự can thiệp như vậy vào công việc nội bộ của chúng ta.
Không bao giờ!"
"Ông có tin rằng họ, hoặc các tu sĩ của họ âm mưu với một trong những
Daimyo Cơ đốc giáo ở Kyushu để tiến hành chiến tranh đánh những người
không theo Cơ đốc giáo. Cuộc chiến tranh đó sẽ được hỗ trợ của một cuộc
xâm lăng từ bên ngoài, ông có tin có chuyện đó không?"
"Ai? Ông hãy nói cho tôi biết. Ông có bằng chứng gì không?"
"Chưa có, Đại nhân Kiyama ạ. Nhưng có tin đồn đấy, và một ngày kia tôi
sẽ có được bằng chứng." Zataki quay sang Ishido.
"Chúng ta có thể làm gì được về cuộc tiến công? Làm thế nào để gỡ ra
khỏi cái thế lưỡng nan này?" hắn hỏi, rồi liếc nhìn Ochiba. Bà đang nhìn
Kiyama, rồi chuyển sang nhìn Ishido rồi lại nhìn Kiyama, và Zataki thấy bà
ta chưa bao giờ đẹp đến thế, khêu gợi đến thế.
Kiyama nói:
"Tất cả chúng ta đều nhất trí là rõ ràng Đại nhân Toranaga đã âm mưu cho
chúng ta mắc bẫy phu nhân Toda Mariko, dù cho bà ấy can đảm trung thành
với bổn phận của mình, và đáng trọng đến đâu đi nữa, cầu Chúa hãy mở
lòng từ bi khoan dung cho bà ta."
Ito sửa lại nếp của chiếc kimono tuyệt mỹ của hắn.
"Nhưng các ngài có đồng ý rằng đây có thể là một mưu kế hoàn hảo của
Toranaga tiến công chính thức các chư hầu của ông ta, như thế không? Ồ,
thưa Đại nhân Zataki, tôi biết ông ta sẽ không bao giờ sử dụng bọn ninja,
nhưng ông ta là người rất khôn ngoan, rất khéo làm cho người khác tiếp
nhận ý kiến của ông ta rồi cứ tưởng rằng đó là những ý kiến riêng của mình.
Neh?"
"Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng ninja thì không phải là kiểu
cách của ông ta. Ông ta quá khôn nên không dùng bọn đó đâu, hay bảo ai
làm việc đó. Bọn đó là không thể tin được. Và tại sao lại phải ép buộc
Mariko Sama? Chờ cho chúng ta phạm sai lầm chẳng tốt hơn nhiều sao?
Chúng ta bị kẹt rồi. Neh?"
"Phải. Chúng ta vẫn bị kẹt." Kiyama nhìn Ishido.