và rất tiếc là mọi người cấm không được rời khỏi đây cho đến ngày hai
mươi hai."
"Không", Onoshi , một Nhiếp chính, nói từ chỗ riêng của hắn ở bên kia
phòng, nơi hắn nằm một mình trong cánh rèm che kín, không ai nhìn thấy.
"Xin lỗi, nhưng đó chính là điều ông không thể làm được. Bây giờ thì phải
để cho tất cả đi. Tất cả."
"Tại sao?"
Giọng Onoshi rõ vẻ hiểm ác và không hề sợ hãi.
"Nếu ông không làm thế, ông sẽ làm nhục vị phu nhân can trường nhất
vương quốc, ông sẽ làm nhục phu nhân Kiyama Achiko và phu nhân Maeda
. Cầu Chúa cứu vớt linh hồn họ. Khi ai nấy hay biết về hành động bẩn thỉu
bỉ ổi này thì chỉ có Chúa Trời biết được nó sẽ tác hại cho Thế tử như thế
nào... và cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta không thận trọng."
Ochiba cảm thấy lạnh người. Một năm trước đây, khi Onoshi đến thăm
viếng Taiko đang hấp hối, bọn lính gác đã khăng khăng đòi vén rèm kiệu
lên, đề phòng Onoshi giấu vũ khí ở trong và bà đã trông thấy bộ mặt bị tàn
phế một nửa, không có mũi, không có tai, đầy vẩy. Cặp mắt cuồng tín, rực
lửa, bàn tay trái cụt chỉ còn một mẩu, bàn tay phải lành lặn nắm chặt thanh
đoản kiếm.
Phu nhân Ochiba cầu khẩn mình và Yaemon không bao giờ mắc bệnh hủi.
Bà cũng muốn chấm dứt cuộc họp này vì lúc này bà đã quyết định rồi - phải
làm gì đối với Toranaga và phải làm gì đối với Ishido.
"Điểm thứ hai", Onoshi nói tiếp,
"Nếu ông sử dụng cuộc tiến công bỉ ổi đó làm cái cớ để giữ mọi người ở
lại đây, ông sẽ ngụ ý ông không hề bao giờ muốn để cho họ ra đi mặc dù
ông đã cam kết trịnh trọng bằng giấy tờ. Thứ ba: ông..."
Ishido cắt ngang:
"Toàn thể Hội đồng đã đồng ý cấp giấy thông hành."
"Xin lỗi, toàn thể Hội đồng đã đồng ý với đề nghị sáng suốt của phu nhân
Ochiba là cấp giấy thông hành, vì tán thành ý kiến của phu nhân cho rằng sẽ
chẳng có mấy người lợi dụng cơ hội này để đi khỏi đây, và ngay dù cho họ
có đi cũng sẽ xảy ra những chuyện trì hoãn họ lại."